Mẹ chồng chăm cháu được 2 năm, lúc về cho 1 triệu khoe khắp nơi
Vợ tôi cũng chẳng biết ý, chẳng bao giờ mua cho mẹ chồng bất cứ món quà gì cả. Nghĩ mà thương mẹ quá chẳng biết làm sao.
Mẹ chỉ có mình tôi nên yêu đương lúc nào tôi cũng mong sẽ trọn vẹn, tìm được một người phụ nữ yêu thương, tôn trọng cả mẹ mình. Gặp vợ tôi còn tưởng gặp được chân ái vì lúc nào cô ấy cũng leo lẻo cái miệng:
– Mẹ anh cũng sẽ là mẹ của em. Sau này em nhất định sẽ đối xử thật tốt với mẹ, coi mẹ như mẹ của em vậy.
Đấy, thế nhưng sau khi chúng tôi kết hôn xong, tôi ngỏ ý muốn đón mẹ lên sống cùng. Với lại căn chung cư này mua được cũng có một nửa tiền là mẹ tôi cho. Nhưng vợ tôi biết chuyện lại tỏ ra khó chịu:
– Vợ chồng mình đang sống riêng thoải mái thế này, em không quen với người lạ đâu. Với lại tháng nào anh chẳng về thăm mẹ, mẹ vẫn khỏe mạnh đấy thôi, anh cứ phải lắm chuyện thế.
– Em nói như thế mà nghe được à. Mẹ chỉ có mình anh, trước đó em nói sẽ coi mẹ anh là mẹ, thế sao giờ bảo đón mẹ lên em lại không nghe chứ. Em đừng quên nhà này mua được cũng là nhờ mẹ nữa đấy.
– Thế anh đón cả bố mẹ em đến đây đi. Bố mẹ em không cho tiền nhưng cũng có công đẻ ra em. Anh cũng bảo anh sẽ chăm sóc tốt cho bố mẹ em cơ mà.
Tự nhiên tôi bị vợ đưa vào thế bí. Rõ ràng cô ấy đang cãi ngang với tôi. Ai đời bố mẹ chồng, bố mẹ vợ sống cùng một nhà với nhau sợ lại có chuyện. Tôi biết rằng lúc này có cố đón mẹ lên mà vợ tôi khó chịu thế này thì chắc mẹ chồng nàng dâu cũng chẳng thể sống yên bình với nhau được. Tôi đành cố nhịn để chờ cơ hội.
Rồi cơ hội ấy cũng đến khi vợ tôi sinh. Mẹ vợ bận chăm con của anh trai vợ nên không giúp được. Vợ tôi lúc này không có sự lựa chọn nào khác, đành phải đồng ý để cho tôi đón mẹ lên.
Mẹ tôi lên, vợ tôi sướng như bà hoàng, chẳng phải động tay chân vào bất cứ việc gì hết cả. Chăm cháu cũng là mẹ tôi, dọn dẹp nhà cửa cũng là vợ tôi, 6 tháng nghỉ ở nhà vợ tôi chỉ có chăm chăm tập tành lấy lại vóc dáng. Thế mà lúc nào vợ tôi cũng khó chịu với mẹ chồng. Cô ấy đi làm lại thì mọi việc trong nhà cũng lại đổ hết cả đầu tôi.
Mẹ tôi thì vừa chăm cháu, vừa tất bật cơm nước, việc nhà, quần quật suốt cả ngày thế nhưng vợ tôi có rảnh rỗi cũng chẳng động tay chân, chỉ biết chơi điện thoại. Đến con cô ấy cũng phó mặc cho mẹ tôi. Tôi bực quá toàn phải nói cô ấy:
– Em thử xem có ai sướng như em không, được mẹ chồng chăm lo cho cẩn thận chu đáo, mẹ lên em không phải động tay vào việc gì.
– Phải rồi, lúc nào anh chẳng bảo mẹ đúng, chẳng bênh mẹ anh. Tôi chỉ là cái người thừa trong nhà này thôi. Có tôi cũng như không mà thôi. Con bảo chăm thì mẹ cứ giành rồi, anh còn muốn gì nữa.
– Em chăm con hay là chỉ chăm chăm xem điện thoại, phim ảnh hả.
Thế rồi vợ tôi lại giận dỗi, lại mang nước mắt ra để mà dọa tôi. Mẹ tôi lên ở với vợ chồng tôi cũng được 2 năm rồi. Nói thật là ở với chúng tôi suốt 2 năm thế nhưng biếu tiền mà chưa lần nào mẹ cầm. Vợ tôi cũng chẳng biết ý, chẳng bao giờ mua cho mẹ chồng bất cứ món quà gì cả. Nghĩ mà thương mẹ quá, vậy mà vì con vì cháu, mẹ chẳng bao giờ cằn nhằn hay than vãn bất cứ điểu gì.
Hai năm lên ở với vợ chồng tôi, mẹ tôi cuối cùng cũng phải về quê. Lấy trong chiếc ví nhàu nhĩ ra 1 triệu, bà đưa cho vợ tôi bảo rằng cho cháu:
– Đây là toàn bộ số tiền mẹ có ở đây, giờ mẹ đưa con để lo cho cháu, mẹ cũng không có nhiều nên mong con nhận lấy.
– Mẹ lên giúp vợ chồng con suốt bao lâu nay, con biếu tiền mẹ còn không nhận, giờ mẹ còn cho cháu tiền nữa.
Tôi đưa mẹ về quê, vợ tôi nhìn một triệu bạc mà h.ằn h.ọc khó chịu. Nhất là khi không biết cô ấy nghe được ở đâu cái tin mẹ chồng đi rêu rao khắp nơi rằng cho cháu nội hết tiền tiết kiệm. Vợ tôi g.ào ầ.m ĩ lên, trách móc tôi đủ điều. Thế sao cô ấy không nghĩ chuyện mẹ tôi ở không trên này suốt 2 năm qua, còn không được 1 lời cảm ơn của cô ấy. Giờ tôi ứ.c quá mà không biết phải làm thế nào với vợ đây?