Bố d ìu mẹ vào nhà, con liền thắc mắc sao không bế mẹ như bế dì
Câu nói của ông con khiến cho tôi t.ái xanh mặt lại, vợ tôi trợn tròn mắt lên nhìn con rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đ.ạ.n.
Gần đây chuyện tình cảm vợ chồng cứ lạnh nhạt, tôi cảm giác mình chẳng còn lửa khi ở gần vợ nữa. Chắc tại gần đây vợ bận bịu, chẳng có thời gian chăm chút cho mình nên nhìn cứ sồ sề, luộm thuộm thế nào ấy. Thì tôi cũng biết là vợ bận, nhưng việc nhà từ xưa đến nay tôi có biết làm đâu.
Ngay cả chuyện chăm con cũng thế, bảo tôi trông con á, tôi quẳng cho nó cái điện thoại nó ngồi im thế là xong. Không được giải toả b.ức x.úc thành ra mệt mỏi, vợ nói gì tôi cũng cảm thấy khó chịu thành ra càng khó gần nhau hơn. Trong khi đó Mai, cô hàng xóm mới đến, lại có vẻ rất nhiệt tình với gia đình tôi.
Vợ tôi thì xưa nay thân thiện nên cũng nhiệt tình với Mai. Mai thường hay qua nhà tôi chơi, nói chuyện với vợ tôi, còn tư vấn cho vợ tôi làm đẹp. Thấy vợ hào hứng nên tôi cũng vui vẻ để cô ấy làm. Ông con tôi cũng l.ẻo mép lắm, chỉ được cái giống bố nó thôi.
Cứ thấy phụ nữ đẹp là y như rằng ga lăng hết biết. Tôi cũng thế, Mai, cô hàng xóm xinh đẹp là như thế, lại còn qua nhà thường xuyên, nhiều lúc nhìn cũng xao xuyến phết đấy nhưng cũng biết là mình có vợ rồi, không được phép lăng nhăng. Vậy mà nghĩ là nghĩ, thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Những lần sang nhà, tôi có cảm giác Mai cố ý gần tôi, rồi hôm đó, không có ai ở nhà, Mai đã ôm lấy tôi mà thẳng thừng:
– Em thích anh lắm!
– Nhưng anh có gia đình rồi. Anh không thể…
Nụ h.ô.n của Mai đặt vào môi tôi khiến tôi không hể nào từ chối được. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Lần một thì có lần thứ 2, tôi cứ như con thiêu thân lao vào trò chơi mờ ám này. Chỉ những lúc nào vợ tôi không có nhà, tôi sẽ tranh thủ tìm sang nhà Mai ngay. Cũng có vài lần có ông con ở nhà thì tôi lấy cái cớ:
– Con ở nhà ngoan, bố sang cô Mai sửa hộ cô ấy cái bóng điện rồi bố về ngay.
Cứ tưởng ông con ngoan ngoãn ngồi ở nhà chơi. Ấy thế mà ngày hôm đó, vợ tôi đi làm về, không may bị ngã xe. Dìu vợ vào nhà, cô ấy cứ nhăn nhó vì đ.au đ.iếng bám chặt lấy tôi. Đúng lúc này ông con chạy ra, tôi còn tưởng nó sẽ hỏi khóc lóc khi thấy mẹ như thế nhưng không ngờ nó lại buông cho câu xanh rờn:
– Sao bố không bế mẹ vào phòng như bế cô Mai ấy?
– Con… Con nói cái gì đấy hả?
– Ơ, chẳng phải mọi lần bố sang nhà cô Mai rồi toàn bế bổng cô ấy lên thế à. Con đi theo nhìn thấy rõ ràng mà. Giờ mẹ đau chân thế mà bố không chịu bế mẹ.
Câu nói của ông con khiến cho tôi tái xanh mặt lại, vợ tôi trợn tròn mắt lên nhìn con rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.
– Anh đừng có nói với tôi là con đang nói linh tinh đấy nhé!
– Con không nói linh tinh đâu, con nói thật đấy mẹ ạ. Bố toàn cho con xem điện thoại rồi vào phòng chơi với cô Mai thôi, con buồn tè nên vào tìm bố thì thấy bố đang bế cô ấy trong phòng ý. Xong bố còn mắng con sao vào phòng làm gì mà.
Tự nhiên cái chân đ.au của vợ kiểu như biến mất ấy. Cô ấy túm lấy tôi, cho một trận nên thân mà không thèm hỏi thêm câu nào. Sau đó lê cái chân đau sang thẳng nhà Mai, cô ấy hùng hổ tuyên bố:
– Chị truyền h.ồn báo danh cho em biết, em mà còn động vào chồng chị nữa thì cứ liệu thần hồn với chị, chị không bỏ qua cho em đâu. Khôn hồn thì dọn ngay khỏi đây đi.
Cô hàng xóm mặt tái lại, ngay đêm đó bê đồ chuồn mất luôn. Vợ tôi thì chưa nguôi giận, ôm con về ngoại luôn. Tôi đang không biết phải xin lỗi vợ như thế nào nữa đây. Đúng là già đầu còn dại, ham của lạ cơ. Giờ phải trả giá biết kêu ai bây giờ.