Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 95: Vương Phi Bảo Bối 20


trước tiếp

Mộ Dung Huyền di chuyển ra phía trước,không chút ngần ngại khom người cởi áo ngoài khoác lên người cậu,chừa lại mỗi sam y mỏng bên trong.

Mễ Lạc Tranh có thể cảm nhận được hô hấp của y nhanh hơn so với bình thường,ngón tay thô ráp lướt qua nơi sườn mặt tinh mỹ của thiếu niên một cách chậm chạp.Cậu nâng mi thơ thẩn nhìn y.

Gò má Mộ Dung Huyền phiếm đỏ,nghiêng đầu nên nhìn không rõ sắc mặt, nói nhỏ " Đợi thêm một khoảng thời gian nữa thôi...nếu...." tới đây giọng y bỗng ngập ngừng, mày kiếm hơi cau lại tựa như gặp điều khó xử.Hồi lâu sau mới chịu lên tiếng cười tươi hôn vào gò má phận nộn,ôm cậu vào lòng thủ thỉ đáp "Bản vương đưa đệ về"

Cậu không nói chỉ gật nhẹ xem như hồi đáp, nhu thuận tựa vào ngực y.

Ôm chặt ái nhân vào lòng,bàn chân đạp nhẹ thoắt cái liền vút lên tận ngọn cây.Lần này về tới y cẩn thận quan sát xung quanh,chắc chắn không có ai phát hiện mới yên tâm bồng cậu trở vào trong.Nha hoàn tiểu mai nằm gục trên bàn ngủ say giấc,kế bên là thùng nước tắm đang bốc hơi ngi ngút,những lần đi săn mùa thu này là những ngày khổ cực nhất, ngày mai vẫn phải tiếp tục nữa. Trên thảo nguyên đâu có thể so được sự thoải mái khi ở nhà, nước nóng ở đây cũng rất quý giá, mọi người vội vàng tất bật chuẩn bị.

Rèm trong ngoài phòng đều được y kéo xuống, dùng tay thử nước thấy vừa vặn mới từ từ đặt cậu vào trong,rút lại áo choàng nhìn cậu lưu luyến một hồi mới cam tâm rời đi.Vừa khuất xa Mễ Lạc Tranh tức thì thoát ly trạng thái buồn khổ,hắng giọng gọi tiểu mai dậy chuẩn bị y phục,tất nhiên là để ở ngoài đâu thể nào để nàng phát giác mấy dấu vết trên thân được.

Cùng lúc này tại lều trướng của Nhiếp Chính Minh Vương,hàng cấm vệ riêng biệt tầng tầng lớp lớp vây quanh,giống như hàng pháo đài kiên cố nội ngoại bất xâm vậy.

Ở bên trong Mộ Dung Huyền hai mắt đỏ ngầu, miệng cắn chặt chiếc khăn lông,vầng trán và khắp cơ thể ướt đẫm mồ hôi và phủ đầy những tia mạch đen nhỏ kéo dài,tựa những vết nứt nơi vực thẳm sâu không thấy đáy.Chúng liên tục lan rộng với tốc độ cực nhanh,bồn huyết nhục khổng lồ mới ban đầu còn ngang ngữa cổ họng, nhưng chỉ cần vết nứt lan tới đâu máu liền cạn tới đó.Đợi đến khi khô cạn hoàn toàn miệng liền mọc ra hai chiếc răng nanh dài,phía sau lưng gồ lên hai mảnh xương dài dọc hai bên thân thể.

Tức thì chúng đ*âm thủng da lưng tạo thành một đôi cánh dơi biến lớn trong chớp mắt, mười ngón tay bị bao phủ bởi lớp vảy đen bóng chằng chịt,và móng tay bị thay thế bởi vuốt dài sắc nhọn.

Nơi giữa ngực hiện lên đạo kim ấn chữ phật, mi mắt khép hờ lập tức mở ra,ngữa đầu lên trời vừa cười khổ vừa nói "Không ngờ nó vẫn theo ta tới nơi này ..không ngờ...thật không ngờ..."

Hai ám vệ thân cận canh giữ trước bình phong đưa mắt nhìn nhau,nhưng không ai dám lên tiếng làm phiền y ngay lúc này,bởi họ biết vào nữa đêm ngày trăng tròn hàng tháng,Vương Gia của họ đều sẽ biến thành bộ dáng nữa người nữa yêu này.

Đầu đuôi câu chuyện phải bắt đầu kể vào cái ngày thắng trận của hơn 15 năm trước,toàn quân thổ phiên đại bại ,tướng quân đầu lĩnh bị Vương gia một thương chém bay đầu máu văng cao cả trượng.Tướng mất, lính như rắn mắt đầu mà bỏ chạy tán loạn nhưng Vương gia nào tha cho ai! Y hạ lệnh diệt cỏ tận gốc ,hơn trăm nghìn binh lính chết sạch không chừa một ai.

Bọn họ trực tiếp bày tiệc rượu ăn mừng giữa núi thây biển máu,bộ dáng ai nấy đều cực kì máu lạnh,khoan trách họ tàn nhẫn vô tình khiến bao gia đình thân nhân li tán.

Chuyện nhuốm máu đồng loại như vậy họ nào muốn? có trách thì trách Thổ Phiên! năm lần bảy lượt kéo binh xâm chiếm bờ cõi Đại Duyệt, Hoàng Đế vì giao tình tổ tiên năm xưa mà nể mặt tha mạng,chỉ hạ lệnh trấn áp nhưng bọn họ ăn cháo đá bát.Được nước lấn tới ,nhiều lần ức hiếp cướp bóc lương thực nơi biên giới Đại Duyệt khiến long nhan phẫn nộ.

Mộ Dung Huyền vì huynh phân ưu mà lãnh binh ra trận giết giặc,kết qủa diệt sạch thắng lớn toàn triều,đương lúc ăn mừng nhưng ngay khi bọn họ vừa cạn ly rượu đầu tiên thì bầu trời bất chợt phủ kín mây đen,một hố xoáy tràn ngập những tia sét khổng lồ xuất hiện giữa không trung ,hút toàn bộ 80 vạn người vào trong đó.

Bọn họ bị xoay vòng trong gió lốc,cứ tưởng sẽ chết nào ngờ bị đưa đến chiều không gian khác,nơi này âm u tối đen sương mù bao phủ cao đến tận trời,xung quanh bốc mùi hôi thối xung thiên,khắp nơi trên mặt đất đâu đâu cũng la liệt hài cốt trắng dã.

Còn chưa hoàn hồn thì tiếng khóc than ai oán tỉ tê vang lên,tựa như âm thanh đến từ địa ngục đã kích tra tấn tinh thần bọn họ.Đang lúc lâng lâng nhập mộng thì tiếng hét của Vương gia vang lên,như sấm rền gió cuốn bắt họ ra khỏi mộng cảnh mơ hồ.

Nghe lời người bọn họ liền nối thành vòng tròn lớn nắm chặt tay nhau,miệng không ngừng đọc bài thơ lập quốc mà mọi con dân Đại Duyệt đều phải thuộc lòng.Nhắm chặt mắt,bỏ ngoài tai tiếng ai oán tỉ tê kia....Lúc ấy mộng cảnh thay đổi ,bọn họ bị hàng ngàn hàng vạn con độc xà bò trườn liếm láp khắp cơ thể,hoảng loạn kinh hồn nhưng sực nhờ tới lời Vương gia liền tiếp tục mặc kệ,to miệng đọc thơ...mộng cảnh liên tục thay đổi 7749 lần.Khiến bọn họ trãi qua đủ mọi loại hoàn cảnh,từ địa ngục tăm tối cho đến thiên đàng nơi trời cao.Nhưng dù thế nào vẫn không buông tay nhau,đồng lòng chống lại, trước khi ra trận họ từng thề rằng có chết thì cùng chết,dù bỏ mạng tại đây họ vẫn sẽ giữ trọn lời thề.

Hiểm cảnh thứ 7748 vừa kết thúc thì bọn họ lại trở về mộng cảnh ban đầu,những tưởng tất cả sẽ như con quay mà liên tục lặp lại, nào ngờ lần này mỗi người bọn họ trực tiếp bị tách ra đưa đến không gian chiến đấu riêng biệt,giữa một đám thiết nhân tàn nhẫn tấn công ép buộc họ phải liều mạng,dùng hết sức bình sinh đánh với chúng.

Nhưng thiết nhân cứ tan một thì dưới đất lại lên thêm một con,cứ như vậy nên khiến họ nãn lòng thoái chí không thôi,bất lực té ngã mặc cho thiết nhân đấm đá giày xéo cũng chẳng buồn phản kháng.

Đúng lúc này thì giữa gian phòng đột ngột xuất hiện cảnh tượng,là Vương gia của họ đang đối mặt với Thập Cửu thiên kiếp do trời cao giáng xuống...ngài thế nhưng lại không chịu từ bỏ...dù thân thể có toác da chảy máu vẫn liên tục tiến lên phía trước,nơi có ánh sáng duy nhất trong không gian tối đen,sấm xét inh tai nhức óc bọn họ ngoài cuộc còn cảm thấy tâm hồn tê dại nhức nhói, Vương gia trực tiếp chịu đòn còn đau đến mức nào nữa? xé nát ruột gan...thương tâm phế phổi!! một phàm nhân làm sao chịu nổi?

Chăm chú xem đến ngây người,lửa hận thống khổ ý chí sục sôi...chẳng biết qua bao lâu,đến khi tất cả bị đưa đến chiều không gian khác ,nơi có mặt trời đỏ như máu..đứng trước một cung điện cổ kính trên môn bảng khắc lên hai chữ qủy dị "Ma Điện", ngay bên cạnh là bia đá tràn ngập chữ nhỏ li ti...đọc song mới biết hoá ra bọn họ bị đưa đến Minh Giới,thuộc một trong tam đại giới của Bát Hoang Ngũ Hành...muốn thoát khỏi đây, bắt buộc phải có một người tu luyện "Đột Ma Quyết" đến mức đại thành.

Điều kiện phải là nam nhân còn là đồng tử và chưa nhược quán,tức tròn 20 tuổi,bọn họ hầu hết ai cũng đã trên và gần 30.Người duy nhất đáp ứng điều kiện duy chỉ có Nhiếp Chính Minh Vương Mộ Dung Huyền,không chút do dự y trực tiếp đứng lên cắt máu bàn tay rồi ấn lên tấm bia...tức thì cả người bị làn khói đen bao phủ rồi biến mất.

Nơi phía ngoài xuyên qua một tấm chắn vô hình,bọn họ có thể thấy Vương gia bị tầng tầng lớp lớp xiềng xích gai nhọn bao quanh,không ngừng tập luyện quyền cước đấm đá theo hình nhân giả do ma điện chiếu ra.Thế nhưng mỗi lần qua tầng đều phảu chịu đựng nổi đau xé nát da thịt,đánh tan xương cốt...linh hồn bị đã kích cực mạnh,hơn 99 lần thoát khỏi cửa tử lòng trung thành của họ đã lên tới đỉnh điểm.

Vào lần thứ một trăm cũng là lần kéo dài lâu nhất,lần này họ cũng chẳng thấy y làm gì bên trong nữa.

Mộ Dung Huyền đón nhận truyền thừa song xuôi, thế nhưng lại không phải thoát ra như đã hứa,mà y trực tiếp "xuyên thai"!!!

Trở thành nhi tử sơ sinh của một vị ma vương, mà nhiệm vụ nhận được lại là đồ sát tam giới bát hoang,...này là muốn y trở thành đại ma đầu khiến thế gian căm phẫn sao?

Mà y chẳng phải là nhi tử duy nhất,trước còn có hàng chục vị thân huynh tỷ muội...mẫu thân y chỉ là một con hầu thấp hèn,thế lực chẳng có làm sao đấu lại đám người kia?

Cách duy nhất lúc này là giả ngu,cố tỏ ra vẻ ngu dốt làm tay sai cho đám huynh tỷ kia mà thành công lớn lên.

Cố tình giấu diếm tài năng, từng bước bày mưu tính kế đưa đám huynh tỷ kia vào chỗ chết, khiến họ thân bại danh liệt.Rồi vu oan giá hoạ cho đám người nhị giới,khiến tam đại giới bất hoà trở mặt thành thù.

Một bên trả thù cho con,một bên ghét ác như thù vốn ban đầu đã chẳng hoà hợp gì cho cam..giống như đống rơm khô chỉ cần một mồi lửa nhỏ đã có thể bùng cháy dữ dội.

Mãi đến khi Ma Tôn chỉ còn duy nhất một nhi tử,thì mới chịu chú ý đến y.Bồi dưỡng thành người kế vị,tài năng dần bộc lộ thành công nhận được ủng hộ của toàn dân chúng Minh Giới...Vào ngày y ngồi lên ngai vị ma tôn liền trực tiếp dẫn binh tấn công đám người nhị giới.

Khơi dậy cuộc chiến Tiên Ma...một lần kéo dài cả trăm năm,y dần trưởng thành cuộc chiến cũng đi đến hồi kết.Ngay khi bàn tay vừa đâm xuyên qua lồng ngực bóp nát trái tim Thiên Đế, thì một đoàn chừng 18 người mặc áo cà xa đầu trọc tiến tới vây quanh y...

Tên dẫn đầu râu ria xồm xoàn cao giọng quát "Nghiệp chướng còn không mau bó tay chịu trói ,ghây hại chúng sinh tội đáng muôn chết"

Y đứng giữa núi thây toàn thân nhuốm máu lạnh lùng nhìn họ,khoé miệng cong lên giễu cợt nói "đám gà trống trọc đầu mấy người qủa nhiên không hiểu thế nào là thế thái nhân sinh mà",nói song liền gầm lên một tiếng.Vung kiếm về phía bọn họ..

Trận chiến kéo dài 7 ngày 7 đêm,đến khi người cuối cùng ngã xuống thì y vẫn bình chân như vại...ánh mắt hờ hững nhìn đống thây chất cao như núi,tựa hồ không phải mạng người mà giống như nhìn một đống rác không hơn không kém.

Qủa là tàn nhẫn máu lạnh vô tình!!!

Lúc y thoát khỏi mộng cảnh thì đã trở thành một nam nhân 30 tuổi cao lớn,đám lính vui mừng không xiết vì Vương gia cuối cùng đã trở về.Thế nhưng cánh cửa cuối cùng để thoát ra lại là hứng chịu lời nguyền...thì ra tổ tiên xa xưa của Thổ Phiên lại là một phủ thủy thoát ra từ Tam Giới!!

Hắn ta trước khi chết dùng sinh mệnh lập thành lời nguyền,chỉ cần Thổ Phiên diệt vong thì kẻ thù của họ sẽ bị đưa đến mộng cảnh tai ương, hứng chịu kiếp nạn triền miên...nào ngờ Mộ Dung Huyền mệnh cứng,chẳng những thoát khỏi còn thu được truyền thừa Ma Cung.

Trở thành vị Ma Tôn bí ẩn nhất Tam Giới!!!

Thức tỉnh huyết mạch Thiên Ma,trở thành quái vật nữa người nữa yêu vào giữa đêm trăng tròn, là cái giá phải trả khi thoát khỏi nơi này...

80Vạn đại quân trở về núi thây năm xưa,nay đã bị che lấp bởi lớp cỏ và dây leo cao ngất ngưỡng.Mắt thấy tai nghe tận mắt chứng kiến Vương Gia hi sinh thân mình...họ sao có thể phản bội ngài đây? đồng loạt im miệng không nhắc tới lời nguyền kia nữa.

Hôm nay là lần thứ ba chứng kiến Vương gia hoá thành yêu hình,mỗi lần như vậy họ đều cật lực bảo hộ che giấu,chỉ cần ngài ấy không muốn họ sẽ không để bất kì ai phát hiện việc này.

Chưa từng thấy Vương gia mềm mỏng yêu chiều với bất kì một ai,dù là tâm ma hay vàng bạc châu báu cũng không khiến ngài ấy rung động,nhưng dường như Hàn Công Tử của Phủ Thái Phó lại là ngoại lệ.

Cậu ấy khiến Vương gia cười,khiến tâm tư ngài rung động,khiến người lần đầu biết được thất tình lục d*ục của thế gian nó như thế nào.Nhưng Vương gia cũng có nhược điểm,ngài ấy sợ! Sợ thiếu niên khi biết được chân tướng sẽ ghét bỏ người.

Ngài ấy dám yêu nhưng không dám nhận,sợ phải đối mặt với sinh tử chia ly,không dám cho thiếu niên danh phận đàng hoàng.

Sợ bản thân lúc nào đó sẽ lại biến mất mà khiến cậu đau khổ không thôi...

Có thể là một ngày một tháng hay một năm...nhưng cũng có thể là ngay ngày sẽ lập tức tan biến,Không dám cho thiếu niên thứ gọi là tình yêu chân chính ,khi mà chính bản thân y cũng không biết nó có thể kéo dài bao lâu.

Không dám hứa hẹn cũng chẳng nỡ buông tay, không nỡ cùng cậu se duyên kết tóc,sợ ràng buộc cậu nhưng cũng sợ mất đi.Sợ nam nhân khác cướp mất thiếu niên thiên chân vô tà.....bản thân không được người khác cũng chẳng thể nào hơn...y như vậy phải chăng đã qúa ích kỷ rồi hay không?


trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.