Trở về thời Bắc thuộc (ReW)

Chương 9: Thành người hầu


trước tiếp

Một hôm, Hãn một mình đi vào rừng, tay cầm theo một cây cung tre và một miếng gỗ. Hắn mới phát hiện có một nơi view đẹp, rất thích hợp để hắn luyện tập bắn cung. Đó là một vùng hồ nhỏ, khung cảnh khá tráng lệ mới ánh nắng chiếu xuống nước tạo thành một vùng sáng lấp lánh. Thi thoảng có vài con chim nhỏ bay lướt mặt hồ để tìm thức ăn, chỉ vài giây thôi là trên miệng chúng đã có 1 con cá nhỏ.

Hãn nhìn khung cảnh một lúc rồi, gật đầu hài lòng. Hắn tìm một cái cây rồi treo tấm gỗ lên, tính từ tấm gỗ hắn vừa đi vừa đếm đủ 15 bước rồi quay lai.

Rút một mũi tên, lắp vào dây cung rồi kẹp vào giữa ngón trỏ và ngón giữa, kéo mạnh. Hắn dang chân một chút để lấy lực rồi ngắm vào tấm gỗ. Mũi tên của hắn là đầu tre vót nhọn, bắn vào miếng gỗ thì chỉ có tòe đầu

Hướng mũi tên cao bằng mắt, nhìn dọc theo mũi tên đến đích. Khoảng cách gần nên hạ thấp xuống một chút - Hãn lẩm bẩm

“PHẠCH”

Mặc dù ở khoảng cách gần nhưng mũi tên không hề trúng đích, thậm trí là sượt qua tấm bia. Mũi tên biến mất vào khoảng rừng phía sau khiến ruột hắn nhói một cái. Một mũi tên cũng mất thời gian làm lắm đó. “Không lẽ thằng đầu đất Trâu thực sự có tài bắn cung hơn mình”, hắn thở dài một tiếng rồi lẩn thẩn đi tìm mũi tên lạc.

Lấy mũi tên trở về, hắn lại vị trí cũ chuẩn bị bắn lại lần nữa. Hãn thầm nghĩ : “ Cung này lực nhẹ hơn của Trâu, vừa rồi, mũi tên lệch sang bên phải. Mình đã nhắm bắn thẳng do khoảng cách gần nhưng mũi tên không trúng, vậy là do cách ngắm bắn của mình bị sai

Lần này, hắn kéo cung lại, tạo tư thế như cũ, nhắm thẳng vào tấm gỗ nhưng trước khi thả dây, hắn để lệch cây cung sang trái một chút rồi thả. Mũi tên bay cắm vào phần trái của tấm gỗ, tuy không dính lại trên đó nhưng cũng để lại nốt hằn

- Phải thế chứ

Hãn khá vui với kết quả vừa rồi, tự khen bản thân đang có tiến bộ nhưng thật sự thì nhiêu đó thì có vui mừng quá sớm. Sau khi lấy lại mũi tên, hắn liền chuẩn bị bắn lại lần nữa và chỉnh lại góc bắn để đảm bảo mũi tên sẽ trúng chính giữa.

Nhưng ngay khi vừa định thả mũi tên, phía bên trái hắn chợt nghe có tiếng sột xoạt. Hắn bất ngờ quay cung hướng về về bên trái, quát:

- Ai ở đó?

....

- Ai ở đó thì mau đi ra đây?

Sau khi không thấy ai trả lời, hắn quát lớn, gọi lại một tiếng nhưng chỉ thấy một đám chim bay ra, tiếp sau đó là một giọng nói con gái đầy cáu gắt

- Rốt cục là kẻ nào chán sống ồn ào khiến chim của ta bay mất?

Từ phía sau bụi cây xuất hiện một cô gái với dáng vẻ xinh xắn bước ra, mái tóc đen huyền óng mượt cùng làn da trắng như ngọc, đôi mắt lấp lánh khiến ai nhìn vào cũng mê thích. Quần áo trên người lại càng chứng tỏ đây không phải con nhà thường dân, không có thường dân nào mặc áo lụa và lông chim trĩ trắng cả.

Cơ mà cái giọng này thì đanh đá trái ngược với dáng vẻ yêu kiều, khiến hình ảnh về một người phụ nữ đẹp vỡ nát mắt Hãn. Tưởng ai hóa ra người quen cả, đây chẳng phải Hoa, con gái Bồ Chính sao?

- Dạ chào cô, con xin lỗi đã làm phiền, con đi ngay đây ạ - Hãn cúi người rồi nhanh chóng thu dọn đò

Với những dạng người có thế lực thế này, hắn tốt nhất nên nhún nhường, tránh voi chẳng xấu mặt nào, cứ té gấp trước rồi tính, dây dưa không khéo có ngày thiệt thân.

- Đứng lại - Hoa nói lớn

Hãn giật mình đứng khựng lại, quay đầu cúi người nói

- Dạ, cô gọi gì con?

- Ta thấy người quen lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi, mà càng nhìn càng có chút không vui - Hoa lại gần, nhìn kỹ Hãn nhưng càng soi hắn càng tránh mặt.

- Dạ chắc cô nhìn nhầm, nhà con có việc nên con xin phép đi trước

Hắn định lủi đi thì Hoa chợt nhớ ra

- Đúng rồi, người là đứa ở căn bếp, tên là Hãn phải không?

Hãn giật bắn người. Thấy thái độ của Hãn, Hoa có thể nhận ra, mình đã đoán đúng liền gằn giọng một chút

- Ngươi to gan lắm, lần trước thì giành giải đố với ta, lần này thì dọa cho đám chim của ta bay mấy, người định thế nào?

- Xin cô đừng giết con, con còn cha mẹ già cần nuôi dưỡng, ruộng vườn chưa có người cấy cày… - Hãn vội quỳ khấp xuống nói

- Ai nói cần mạng của người ... Ý ta là ngươi đền bù cho ta thế nào đây? - Hoa nói

- Dạ, ngoài tấm thân “chong chắng” này, con chẳng có gì khác

- Ọe, người nói thấy gớm - Hoa lấy tay che miệng nói - Thôi bỏ đi

Hoa quay người định bỏ đinh nhưng vừa đi được vài bước liền khựng lại nói tiếp

- Mà khoan đã... có lẽ ta sẽ cần đấy

- Á, tiểu thư, xin tự trọng - Hãn giật nãy mình ngã ra đằng sau

Ngươi nghĩ đi đâu thế hả? - Hoa tức giận nói - Ta cần người giúp một việc

- Dạ, thế có thưởng công không ạ? - Hãn hỏi lại

Nhưng đón chờ hắn là ánh mắt hình viên đạn của cô gái này khiến hắn cúi mặt. Hoa thở dài một lúc rồi nói.

- Làm được việc ta sẽ có thưởng, bây giờ thì đi theo ta

Hoa dẫn đường cho Hãn đến một nơi phía bên trong khu rừng. Điều khiến hắn bất ngờ là cái hồ vừa rồi cứ ngỡ Hãn là người dám tiến vào rừng sâu hơn tìm ra, không dè có người ra tay trước xây nguyên một căn nhà bằng tre ngay tại nơi này. Khu rừng này nằm gần ở làng Hãn nên không có thú dữ, bởi bị săn hết rồi, chỉ có mấy con thú nhỏ nên chỗ này khá an toàn, lũ trẻ thường vào chỗ này chơi, cơ mà sẽ rất khó để phát giác ra có một căn nhà như thế này

- Ngươi đợi ở đây - Hoa nói rồi chạy vào nhà

Đợi một lúc, Hãn liền thấy một người đàn ông cao lớn từ trong nhà bước ra, ước chừng ngoài 40, trên người có nhiều vết sẹo, to nhỏ khác nhau như chứng minh người này đã kinh qua trận mạc.

- Bác Hùng, chú kiểm tra xem nó có đủ khả năng không?

- Dạ!!...Người này cúi đầu rồi quay sang Hãn - Nhóc, tới gần đây

Nhìn thấy một lão bặm trợn thế này có cho tiền Hãn cũng không dám lại gần, nhưng thấy Hoa đứng gần đó ra hiệu thì có lẽ sẽ không sao nên hắn cũng từ từ thận trọng lại gần. Nhìn gần mới thấy người đàn ông này ít cũng cao đến 1m7, trung tuổi, làn da nâu đen rắn chắc, cơ bắp nổi rõ, trên cánh tay và thân người có những vết sẹo đã liền da nhưng nhìn vào cũng phải ớn lạnh. Hãn lắp bắp nói

- Dạ... bác gọi con

Không nói không rằng, người đàn ông liền bất ngờ vung nắm đấm giáng xuống Hãn, kèm theo sát khí. Nếu là người khác chắc đã bị sát khí này nuốt trọn, không thể kháng cự, chỉ có thể đứng người lĩnh trọn đòn đó, nhưng Hãn là một ngoại lệ, hắn có linh hồn của 1 kẻ học võ nhiều năm và đã quá quen với việc cha hắn đánh hắn bằng ý chí giết người.

Hắn ngay lập tức lách đầu sang phải, vừa kịp né ngay cú đấm đang đánh thắng vào mặt.

- Khá, có thể né được, tiếp này!! - Người đàn ông bình thản nói

Vừa kịp dứt lời hắn đã thấy người đàn ông vung tay còn lại về hắn. Biết không thể đỡ, Hãn liều ngay lập tức bật người lùi lại thật xa, nhưng đối thủ không dừng lại tiếp tục tấn công dồn dập hơn. Kỹ thuật của người này không hề đơn giản, bám sát không rời, mỗi đòn đánh ra đều nhằm yếu huyệt mà đánh.

Người đàn ông ra sức dồn ép khiến hắn không có lối chạy. Hai cẳng tay của Hãn chỉ có thể xếp trước mặt như một tấm khiên để đỡ đòn, có gãy hắn cũng không dám bỏ xuống vì đối thủ không cho hắn kịp phản công

“Mẹ nó, không thể giữ được nữa, liều một phen vậy”. Lần này thay vì chạy trốn, Hãn liều mạng xáp lại, người đàn ông liền tung một cú đá về phía hắn, nhưng hắn nhanh trí lách quá rồi lấy đà tung người dùng đầu gối để tấn công vào mặt đối thủ

Dường như việc Hãn đột ngột tấn công khiến người đàn ông khá bất ngờ, nhưng là người dày dặn chiến đấu, rất nhanh, người này đã chặn đòn này lại bằng cách dùng hai bàn tay đỡ lấy đầu gối của Hãn. Lực đánh của Hãn tuy không làm người này lùi chỉ 1 bước nhưng ngay khi Hãn định tấn công tiếp thi người này liền giơ tay nói

- Dừng lại. Nhóc, mày chính thức hợp cách. Nói đi, tên mày là gì?

- Cháu tên là Hãn

- Hãn? Mày là con của thằng Đá sao? Cũng khá lắm

- Bác biết bố cháu sao?

- Chứ sao không? Tao là thầy dạy của nó đấy.

Nghe thế Hãn liền giật mình. Người đàn ông nói xong liền hướng về Hoa, cung kính cúi người nói,

- Cô chủ, kiểm tra đã xong, có thể dùng được ạ

- Ừm, bác vất vả rồi

Hoa nói rồi nhìn về phía Hãn nói tiếp

- Từ hôm nay người sẽ chính thức là người hầu của ta, phải luôn đi theo bên cạnh ta

- Gượm đã, đừng có vô lý thế, không nói trước một lời đã tự tiện bắt người khác hầu hạ mình, tôi không muốn làm người hầu của ai hết

- Thế được, để ta nói cha ta trị ngươi… Hoa nói rồi định quay đi

- Ấy khoan đã, thương lượng lại một chút được không? - Hãn vội cản, nói

- Không được - Hoa nói

……….

Ở phía sau, người đàn ông cùng người hầu gái của đang nhìn cô chủ và Hãn nói chuyện. Người hầu lên tiếng với người đàn ông bên cạnh

Bác thấy nó có làm nổi không? Nó mất mạng thì không sao nhưng đại sự của cô chủ sẽ gặp rắc rối đấy

Phẩm chất rất khá. Còn nhỏ mà kỹ thuật không tồi chút nào - Người đàn ông nói rồi nhìn xuống bàn tay - Cú vừa rồi nhìn thì tầm thường nhưng khi ta đỡ lại cảm nhận được uy lực mạnh mẽ khác thường, điều này cần rất nhiều kỹ thuật kết hợp, nó làm được nếu không phải may mắn thì cũng là tài năng hiếm có

--------------------

3 tuần...3 tuần là thời gian kể từ khi Hãn bị đứa con gái quý hóa của Bồ Chính hốt về làm người hầu. Nghĩ mà đen, biết thế hồi đó vọt hai chân mà chạy thì số hắn đã không thê thảm thế này. Từ khi làm người hầu cho Hoa, số hắn đúng số chó mực mà thân thì không khác gì thân trâu ngựa.

Bà tiểu thư này nhìn bề ngoài thì xinh đẹp thật đấy nhưng có máu “S” trong người, từ sáng đến tối sai hắn hết việc nọ đến việc kia, đến mức đứng lại chào hỏi đám bạn bè cũng không có, mấy đứa bạn cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.

Thêm vào đó, việc luyện tập của hắn cũng có thay đổi, thay vì cha hắn là ông Đá đích thân chỉ dạy thì bây giờ là người đàn ông kiểm tra hắn hồi ở trong rừng, đến giờ Hãn mới biết tên lão là Lĩnh. Cha mẹ hắn lúc đầu còn phản đối nhưng trước sức ép của Bồ Chính và đặc biệt là ông Lĩnh với cha Hãn thì cũng đành gạt nước mắt mà đồng ý chứ biết làm sao. Trước là Bồ Chính sau là thầy cũ, hơn nữa cũng đã đảm bảo Hãn sẽ không mất mạng trong các cuộc thách đấu, thế nên muốn tránh cũng không được

Mà luyện tập đề làm gì? Hỏi ra mới biết, hắn vốn không phải làm người hầu mà là trở thành đấu thủ cho Hoa. Tất cả việc này đều là để tránh việc bị cha ép lấy người mình không thích. Tuy nói phụ nữ Việt Cổ đều tự do trong hôn nhân, họ được quyền chọn chồng cho chính mình nhưng ý của cha mẹ cũng sẽ có ảnh hưởng. Là đứa con gái hiểu thảo, Bồ Chính đã quyết thì Hoa cũng khó mà chống đối nhưng với chuyện hôn nhân, cô muốn từ chọn chồng cho chính mình thế nên mới nghĩ ra cách là “Ai đánh bại được người hầu của nàng, thì mới đủ tư cách hỏi cưới”.

Người hầu nữ trước nhìn vậy mà cũng môt thân võ thuật đầy mình nhưng là nữ hầu mà đánh thắng con trai nhà quý tộc thì đúng là không cho họ mặt mũi thể diện nên Bồ Chính cấm tiệt, luật thì Hoa có thể giữ nhưng cấm tiệt hầu gái thi đấu. Chính vì thế nên Hoa mới dỗi mà bỏ nhà vào rừng sống và gặp Hãn

Nói đi nói lại là muốn Hãn làm cái bình phong để khỏi lấy chồng, tuy có khổ thật nhưng đãi ngộ cũng không tệ chút nào, có thể gỡ gạc lại được, cơm ngày 3 bữa, nếu Hoa cao hứng có thể thưởng thêm…

----------

Tại nhà của Bồ Chính,

- Hãn, mang nước đến đây - Hoa ra lệnh

Hãn không nói không rằng, xì một tiếng rồi bước ra ngoài. Một lúc sau mang về một bát nước đặt trước mặt Hoa rồi đứng sang một bên

- Đây là nước lạnh, ngươi bắt ta uống sao đây?

Hãn đành cầm bát nước hồi nãy đi ra ngoài rồi lại quay lại, đặt trước mặt Hoa bát nước vừa nãy. Lần này, hắn đã cẩn thận thay bằng nước ấm

- Nóng quá, đổi đi - Hoa chẳng thèm nhìn lấy một cái, nói

- Chưa uống sao biết nóng? - Hãn nói lại

- Ta nói nó nóng là nóng - Hoa quát

Hãn ứ họng không nói gì, bà cô này bản tính vô lý sẵn rồi. Phần làm người hầu thì phải chịu, hắn chỉ đành hít một hơi dài rồi gồng người như đang cố nén cơn giận xuống, nói

- Để con đi đổi

Hắn một lần nữa cầm bát nước mang đi ra ngoài, không quên lén lườm khuôn mặt đắc ý của Hoa một cái. Vừa bước ra khỏi cửa, hầu gái của Hoa bất ngờ lao thẳng vào Hãn dường như đang rất vội khiến cả hai đều ngã ra.

Không nói lấy một lời xin lỗi, cô hầu này đứng dậy chạy tót vào nhà. Vừa bước ra bên ngoài, ông Lĩnh đã đứng ở đó gọi Hãn lại

- Chuẩn bị đi, đến lúc ngươi phát huy tác dụng rồi đấy

- Ý ông nói là...có người đang đến đây muốn hỏi cưới - Hãn hỏi lại

- Đúng, nhưng người này thân phận không tầm thường, ngươi nên tự liệu đấy.

Ông Lĩnh nói xong liền dẫn Hãn đến một căn phòng và bắt đầu thay đổi trang phục cho hắn. Đầu tiên, hắn sẽ được thay trang phục chiến đấu. Thứ này không khác gì so với luyện tập, tức là càng thoáng, càng dễ cử động càng tốt, mà thoáng nhất là cởi trần, đóng khố, ngoài ra để bảo vệ nắm bàn tay và bàn chân, mỗi nắm tay và bàn chân sẽ có một dải vải bọc lại, trên đầu và bắp tay được buộc một dải vải đỏ

Trận đấu này ngoài mang tính quyết đấu còn có tính nghi lễ cao. Sau khi thay đồ chiến đấu, hắn được cấp 1 chiếc áo xỏ đầu, trên đó có in nhiều loại hoa văn, tà áo rộng che đi cơ thể, trên mặt quét vài vạch sơn đỏ.

Bên ngoài đã có tiếng ồn ào, cũng thể đoán ra người muốn hỏi cưới Hoa đã đến.

- Đánh cho tốt, đừng để cô chủ thất vọng!!

- Dạ dạ, ít ra ông cũng nên chúc cháu đánh thắng chứ vì ít ra ông cũng là thầy của cháu mà

- Được,... đừng có chết đây - Ông Lĩnh nói

Nghe câu này hắn chợt có cảm giác chán nản, hết bố rồi đến thầy, ai cũng lầy lội như nhau. Hai đứa trẻ đánh với nhau thì chết thế nào được. Với khả năng lúc này, hắn tự tin đánh thắng tất cả đối thủ cùng trang lứa, nếu lớn hơn vài tuổi cũng không là vấn đề. Khi cả hai đang đi đến đình làng thì lúc này chợt có một người đi đến cản đường. Ông Lĩnh thấy vậy liền bước lên trước đón. Hai người nói chuyện một lúc rồi nhìn về phía Hãn. Người này đến gần Hãn nói

- Nhóc mày là Hãn à?

- Dạ - Hãn lễ phép

- Ừm, ta thay mặt Bồ Chính đến đây truyền đạt. Lần này ngươi nhận thách đấu hỏi cưới cô chủ, Bồ Chính muốn ngươi phải thua.

- Hả?? - Mặt Hãn ngơ ngác. - Nhưng cô chủ nói…

- Không sao, Bồ Chính sẽ chống đỡ cho mày, nếu làm tốt sẽ có trọng thưởng

Hết cách, Hãn chỉ đành khẽ gật đầu. Thấy Hãn tỏ vẻ đồng ý, người này cũng không ở lại lâu mà quay người đi thẳng


trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.