[Fanfic] [Vkook] Tôi Không Muốn Quên Em

Chương 75: (End) : Sau Sóng Gió Lại Quay Về Viên Mãn.


trước tiếp

TaeHyung và JungKook thật sự đã xin hai bé con trong cô nhi viện về nuôi, một bé trai và một bé gái, đó là một cặp song sinh bằng tuổi JungKae. Bố mẹ có lẽ là đẹp người nên hai bé con này cũng vừa xinh xắn vừa đáng yêu nhưng đều khá ít nói lạnh nhạt, từ khi đưa về đến nay cũng đã một tuần nhưng bốn người chỉ nói được mười câu.
Chuyện họ tên của hai đứa cũng là cả nửa ngày. Khi JaWi hỏi hai em tên gì đều lắc đầu nói không có, đề nghị đặt tên thì mới chậm rãi gật đầu, họ đã định rằng sẽ đặt theo tên bố mẹ nhưng hai đứa lại nhất quyết không chịu và nói rằng không có bố mẹ, nên anh liền nói ra 5 tên cho bé trai, 5 tên cho bé gái và cho hai đứa chọn, cuối cùng TaeHyung gọi hai bé con là TaeHan và TaeHee và cho hai đứa đến trường cùng JungKae.
"Làm sao để hai đứa nói nhiều hơn nhỉ?"
Câu hỏi mà TaeHyung suốt tuần này luôn đem ra hỏi cả nhà nhưng không ai biết mà trả lời. Cứ ăn cơm xong thì đưa nhau vào phòng ngủ, ban ngày lại đi học, luôn bám lấy nhau như hình với bóng. JungKook ngán ngẩm nói TaeHyung rằng tại sao lại chọn hai đứa trong khi biết rằng chúng ít nói và bây giờ thì liên tục hỏi phải làm sao, anh bĩu môi phản bác. "Thì do hai đứa đáng yêu."
Buổi tối hôm đó JungKook cầm tách cà phê ra ngoài ban công ngồi trên xích đu, bỗng dưng hai đứa cùng bước tới ngồi bên cạnh cậu rồi hỏi. "Daddy Jeon, vì sao hai con lại ở cô nhi viện?"
"Sao cơ?"
"Hai con thật không có bố mẹ sao?"
"Vậy ai đã dạy hai con nói rằng không có bố mẹ?"
"Là người dì hay đến chơi với hai con."
"Hai con có bố mẹ, nhưng ở đâu thì daddy không biết. Nhưng từ bây giờ hai con đã có hai daddy rồi mà, đừng lo lắng."
"Daddy Jeon, người hãy yêu thương hai con nhé, đừng như bố mẹ, rồi cũng bỏ hai con."
TaeHan một tay nắm chặt tay em gái mình, một tay kéo lấy vạt áo JungKook. Cậu bất ngờ với câu nói của đứa nhỏ, nhưng rồi cũng ôn nhu cười gật đầu. "Hai đứa sẽ không phải buồn bã từng ngày nữa đâu, ở đây có các anh chị và hai daddy. Còn cả JungKae nữa, daddy sẽ lo cho các con, con và em phải sống thật hạnh phúc, tất cả điều tốt nhất mọi người đều dành cho ba đứa."
"Cảm ơn daddy Jeon."
"Nhưng với một điều kiện, là các con phải vui vẻ với mọi người chứ không được như những ngày vừa rồi."
"TaeHan biết rồi." TaeHan nhìn sang đứa em gái nhỏ, cô bé cũng cười cười nâng cằm gác lên vai anh trai mình ngáp dài nói bằng giọng lười biếng. "TaeHee đã biết, bây giờ chúng ta có thể cùng nhau đi ngủ rồi chứ daddy Jeon?"
JungKook gật đầu uống hết tách cà phê rồi cầm tay hai bé con vào phòng, cả ba đều đã đắp chăn thì bỗng dưng TaeHyung mở cửa, trên tay cầm khay đựng bốn cốc kem vị dâu bước vào, cao hứng ầm ĩ. "Chúng ta ăn rồi ngủ chứ các bảo bối của TaeHyung? Anh YoonGi vừa làm cho cả nhà đấy."
"Tất nhiên rồi daddy Kim." TaeHyung ngạc nhiên nhìn hai đứa nhỏ hôm nay đột ngột cười tươi hoạt bát nhảy xuống, chạy đến cầm lấy mà ăn. Anh nhìn JungKook, cậu nhún vai bật cười. "TaeTae, em sẽ nói với anh sau. Còn chuyện mẹ anh hôm nay giải quyết thế nào rồi?"
TaeHyung không phản ứng buồn bã như cậu đoán, mà trái lại anh rất thản nhiên trả lời. "Ừ, bà ấy sẽ phải ngồi tù năm năm, còn những trợ thủ đắc lực nay cũng đã bỏ trốn. JaWi làm gián điệp do Tuần Yên nhờ theo sát bà ấy nên có đầy đủ bằng chứng chứng minh bà ấy buôn bán hàng cấm và sử dụng trái phép. YoonGi đã nhờ cô ấy phơi bày mọi chuyện."
"Anh có tiếc điều gì không?"
"Không. Anh vừa phát hiện ra một chuyện."
"Chuyện gì vậy Tae?"
"Em đã nghe chuyện anh trai anh chết vì bệnh cùng với lúc nhỏ thì bị lạc mất trong cuộc giao tranh của mẹ anh và bà ấy không tìm lại, đúng không? Chưa hết, bà ấy cũng đã bỏ rơi anh trong cô nhi viện đến khi anh 5 tuổi thì nhận về, vì trong 5 năm đó bà ấy có một việc kéo dài nhưng anh không thể điều tra ra, cuối cùng bà ấy nuôi anh lớn để dùng cho mục đích là kết hôn với con gái của chủ tổ chức GM để có lợi cho tổ chức SYH của bà ấy."
"TaeHyung..."
"Bà ấy không hề xem anh là con, vậy tại sao anh phải tiếp tục xem bà ấy là mẹ và bỏ qua tất cả, trong khi em và anh phải trải qua bao nhiêu chuyện khổ sở cũng do bà ấy gây ra?"
"Thôi được rồi, chúng ta ngủ đi."
...
Ngày hôm sau là cuối tuần, vậy nên cả nhà đã cùng nhau ăn bữa sáng của TaeHyung nấu và đến biển ở vùng ngoại ô. Nơi này dù là biển rộng và sạch sẽ cũng chẳng có người nào tới vì nó cách xa thành phố và ở tận cuối con đường vào tít bên trong, vì HoSeok và TaeHyung khi trước thường cùng nhau đến đây nên mới biết được.
Cả nhà không làm gì cả, chỉ có những cặp đôi và ba đứa nhỏ là chạy ra ngoài đùa giỡn với nước, còn Tuần Yên lại ngồi một mình trên bãi cát. HoSeok nhiều lần hỏi vì sao cô lại không có cho mình một người bên cạnh, mỗi lúc vui buồn đều không phải cô độc, cô chỉ cười giải lải nói. "Em không muốn có ai khác sau hai mối tình tan vỡ nữa, em sẽ tìm khi em trưởng thành."
Có người bên cạnh, chuyện gì đều cũng có thể chia sẻ, đôi lúc chỉ cần nhìn họ cười thì mình sẽ thấy vui, họ khóc mình cũng trầm xuống, họ đau mình cũng nhói lòng. Mình yêu họ, mình chỉ muốn họ được hạnh phúc với những điều tốt nhất, bất kể trải qua bao nhiêu sóng gió nhưng chỉ cần tình cảm từ hai phía đủ bền vững, sẽ lại trở về bên nhau.
Sau viên mãn là sóng gió, qua sóng gió sẽ quay lại viên mãn.
Họ đã yêu, và đi chung một con đường.
Chiều, họ ngồi bên cạnh nhau thành một hàng thẳng tắp được chiếu rọi bóng người ngả về sau, cùng nắm chặt tay ngắm hoàng hôn tắt nắng, trao cho nhau những cái nhìn đầy yêu thương ngọt ngào.
"Dù chỉ còn bên anh một giây thôi, em vẫn muốn yêu anh đến hết một giây đó."
"Thân ái, tôi không muốn quên em."
---End Fic---
cảm ơn tất cả rds đã theo dõi và ủng hộ fic Tôi Không Muốn Quên Em, cảm ơn các cậu đã đi cùng nó từ những ngày tháng, những thiếu niên vẫn còn cưa cẩm, nhớ nhau vào mỗi khi trời mưa đến lúc những thiếu niên trưởng thành cùng vượt biết bao sóng gió để có được nhau, cùng sống chung một mái nhà.
13.09.2018 finished.


trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.