Lạc Lối Giữa Danh Vọng

Chương 29


trước tiếp

Đến sau cùng thì người duy nhất có thể cho hắn cảm giác ấm áp và chút tình thân trong cái gia đình cao quý nhưng mục nát kia cũng rời hắn mà đi. Dường như cho đến tận bây giờ hắn mới thấm thía hoàn toàn cái cảm giác gọi là cô độc, bản thân đã cô lập tự tạo ra rào chắn với thế giới xung quanh. Cảm giác này không hề dễ chịu chút nào, lại muốn khiến cho người ta phát điên mà tự bản thân mình xâu xé.

Cây kẹo tròn đẹp đẽ dường như không có ý rời đi, những cái lý thuyết nhuốm màu cổ tích kia đúng là chỉ nên dùng để dỗ dành trẻ con chưa lớn. Bởi vì có thể sâu trong tiềm thức bọn chúng vẫn chưa nhận biết được cái thế giới này có bao nhiêu thứ kinh tởm và ghê sợ. Cái gì mà ăn kẹo ngọt thì sẽ không còn phải đau khổ nữa.

Lúc nhỏ hắn nhớ có lần đánh nhau với người khác đến nỗi rách cả khóe môi, mẹ từng xoa đầu hắn mà bảo rằng, hắn có thể thờ ơ lãnh đạm với tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng khi có mẹ ở bên cạnh hắn có quyền được rơi nước mắt.

Suốt thời thơ ấu hắn chưa từng khóc, chưa từng cho người khác thấy dù chỉ một giọt nước mắt yếu mềm, hắn gan lì đến đáng sợ, đến gần như vô cảm với mọi thứ, đến mức người xung quanh phải sợ hãi tránh xa.

Gã thanh niên cảm thấy cuộc đời này là một chuỗi dài hài kịch, người lớn gạt được những đứa trẻ một lúc cũng không gạt được chúng cả đời. Đến cuối cùng vị của kẹo ngọt có thể xoa được bao nhiêu phần của nỗi đau tột độ?

Hắn vô thức đưa tay nhận lấy cây kẹo trước mắt, nhìn thấy nụ cười lộ ra má lúm rất sạch sẽ của đứa nhỏ. Nụ cười này không mang hàm ý, không chút dục vọng, giống như một tờ giấy trắng không bị bất cứ thứ gì vẩn đục.

Gã thanh niên vẫn còn rất trẻ, dáng ngoài anh tuấn uy nghiêm đã hút hồn biết bao nhiêu người phụ nữ, trời sinh bản tính ngạo mạn và xa cách, đã từng thấy qua rất nhiều nụ cười của mỹ nhân. Nhưng hình như hắn chưa từng nhìn thấy nụ cười nào thuần khiết đến như vậy.

Cây kẹo này xuất phát từ cái gì, có phải thứ gọi đến tột cùng gọi là tình người hay không?

Thời tiết ngày hôm đó quả thật rất xấu, hắn cầm cây kẹo bước lên chiếc taxi. Đầu ngón tay vẫn còn cảm nhận được hơi ấm trong cái giá buốt thấu xương. Tâm can như có thứ gì đó chảy qua, dễ chịu cùng êm ái.

Hắn chưa từng một lần nói lời cảm ơn với đứa nhỏ kia. Hình như từ trước cho đến bây giờ mỗi khi người khác cho hắn thứ gì, đối với hắn đều là sự hiển nhiên và tất yếu.

Bọn họ cho hắn một thứ, ắt sẽ muốn đổi lại được rất nhiều thứ giá trị hơn.

Điều hòa trong taxi khiến cho cơ thể lạnh lẽo trở nên ấm áp, gã thanh niên không thể rời mắt khỏi vật trong tay, cũng không có ý định tháo ra vỏ bọc mà sử dụng. Cho đến khi âm thanh chậm chạp của tài xế phía trước khiến cho hắn chú ý.

- Tiên sinh! Hình như có một đứa bé đuổi theo ngài.

Hắn nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương chiếu hậu ở trước xe, thân thể trong chiếc áo len kia giống như một cái chấm nhỏ rực rỡ tô điểm cho không gian vắng lặng bên ngoài.

Không phải chứ, lên xe đã được vài phút cũng đã đi qua được hơn một con phố rồi. Đứa nhỏ kia theo sau hắn đến tận đây sao.

- Mấy đứa bé ở khu này là vậy, buôn bán không được thì sẽ vòi tiền. Không có tiền thì sẽ bám dai bám dẳng. Ngài cũng không cần thiết phải để tâm.

- Bớt cái mồm đi, dừng xe.

Những chuyện mà gã kia luyên thuyên, điều nào mà hắn không biết. Chỉ là đứa bé kia nếu như muốn tiền của hắn thì từ lúc ngồi ở băng ghế đã không thể khiến cho hắn chú ý đến rồi.

Chiếc xe đang chạy với tốc độ chậm chạp đột ngột dừng lại, chỉ khi cửa xe được mở ra. Đứa bé gái đang chạy thục mạng theo mới ôm lấy bụng mình dừng lại thở hổn hển, sắc mặt ửng hồng gấp gáp.

- Muốn đòi lại kẹo sao?

Hắn nhìn cái vẻ đỏ hồng bừng bừng, đôi giày tây trang quý giá phát ra âm thanh lộp cộp tiến đến gần bé gái.

- Chú, chú đánh rơi ví tiền.

Đứa bé nghe không hiểu ý tứ châm chọc trong lời nói của hắn, bàn tay mò mẫm trong túi vải lấy ra một cái bóp da sang trọng dày cộm.

Ánh mắt người đàn ông chợt cứng lại, dường như sự bất ngờ khiến cho hắn nhất thời không biết phải nói gì.

- Cũng khuya lắm rồi, chú mau về nhà đi, với cả...

Ngón tay bé xíu của cô bé chỉ chỉ lên mặt

- Nhất định phải lăn trứng gà đấy, nếu không sẽ không hết sưng được đâu.

Cứ như vậy một mạch quay đầu bỏ đi, đến khi hắn kịp phản ứng với mọi chuyện. Đứa nhỏ đã đến được một đoạn khá xa rồi.

Gã đàn ông lơ đãng mở ví, xấp tiền giấy mệnh giá lớn phẳng phiu nằm bên trong dường như bị người khác bỏ rơi không thèm để ý, chưa từng được động vào.

- Này

Không hiểu vì sao hắn đột nhiên ngẩng mặt gọi vọng về phía bé gái.

- Cháu tên là gì?

Cô nhóc xinh xắn đứng lại một chút, cái đầu tròn nghiêng trong gió, cơ thể nhỏ bé như là tiêu điểm của cả đất trời.

- Đỗ Tư Duệ

Ba chữ nói ra rất rõ ràng rành mạch.

Rất lâu sau này khi nhớ lại, hắn vẫn cảm nhận được trái tim mình giờ khắc đó đập mãnh liệt đến mức nào. Cả người giống như rơi vào một hồ nước nóng giữa mùa đông khắc nghiệt, thấm đẫm những xúc cảm đẹp đẽ và chân thực nhất, vĩnh viễn cũng không thể quên đi.

trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.