[Fanfic] [Bác Quân Nhất Tiêu] Bác sĩ Tiêu, Tôi Thích Anh!!

Chương NT 2: Những mẩu chuyện nhỏ


trước tiếp

Lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác chính tại nhà ông nội mình. Ngày đó Tiêu Chiến rất thích học vẽ nên cứ đến cuối tuần ông nội Tiêu liền cho anh đi học thêm lớp vẽ


Hôm đó, trời mưa rất to, Tiêu Chiến lại không mang áo mưa đành phải đội mưa chạy về. Lúc vào tới cửa thì đã ướt sũng nhưng tập bản thảo vẽ trong tay lại được bọc trong lớp túi nilon cẩn thận thành ra không bị hỏng chút nào


Anh bước vào trong nhà, nghe tiếng cười đùa phát ra từ phòng chính liền biết có khách tới liền lẻn sang cánh cửa bên cạnh để vào phòng. Anh đang nhẹ nhàng vừa đi vừa ngó thì bỗng bị giật mình té ngã ra sau


"Anh là ai?"


Giọng nói mặc dù hơi non nớt nhưng lại khiến anh lạnh hết cả xương sống


"Tôi là cháu trai chủ ca.."


"TIÊU CHIẾN "


Anh đang nói nửa thì nghe giọng trầm thấp ở gần đó. Khỏi cần đoán đó chính là ông nội Tiêu. Ông nội nhờ quản gia đưa anh đi thay đồ rồi cào phòng chính, nơi có cậu bé kia và người trạc tuổi ông nội


Mắng


Cũng may là mắng


Sau khi bị ông mắng cho té tát. Cậu bé kia sẽ sống tại đây một tuần. Anh cũng rất sản khoái, bắt chuyện với cậu


"Anh là Tiêu Chiến "


"Vương Nhất Bác "


______


Ấn tượng đầu tiên của Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác đó chính là soái


Ngày đó bệnh viện cử anh và một số bác sĩ khác tham gia chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng, vì là lần đầu tiên tham gia một chương trình lớn tới vậy trong lòng không khỏi có chút lo lắng, từ tối qua anh đã chẳng ngủ được tẹo nào chỉ nghĩ xem ngày mai nên biểu hiện thế nào cho tốt để không phụ công của bệnh viện đã cử anh đi


Tối đó anh ngủ được có 2 tiếng sau đó thì dậy sớm đi chọn hoa quả tươi để mang đến chương trình nhưng lại có ca mổ đột xuất nên bị lỡ giờ chút xíu. Ngày hôm đó anh gặp Vương Nhất Bác đang ngửa cổ ra sau cho stylist làm tóc, mắt nhắm nghiền, đến lúc cậu mở mắt ra nhìn anh qua tấm gương


Thật sự rất đẹp trai đặc biệt là đôi mắt hút hồn


Cũng chính hôm đó Vương Nhất Bác mà anh nghe nói là ít nói, trầm mặc lại nói chuyện nhiều hơn bình thường thậm chí còn giúp anh cầm khay dụng cụ để giới thiệu cách cấp cứu trước khi xe cấp cứu tới lại còn tập trung lắng nghe anh
Điều đó làm anh thoải mái hơn không còn lo lắng nữa. Và lại anh nào ngờ đó là mở đầu cho chuyện tình của bọn họ


_____


Vương Nhất Bác đúng thật là vô cùng bận. Bận đến tối mặt mày thậm chí đã đến 4 lần nhập viện vì viêm dạ dày hay ngất do quá mệt. Mỗi lần như vậy, Tiêu Chiến lại ngồi đờ người ra trước giường bệnh cậu, không nói không rằng. Mỗi lần như vậy cậu lại sốt sắng không thôi, tay chân cuống cuồng không biết làm gì mới đúng


3 giờ sáng. Cậu mở mắt ra, vẫn là nền trần màu trắng đầy mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Tối qua cậu quay cảnh dưới mưa ngâm mình từ 6 giờ chiều tới 11 giờ đêm. Lỗi cũng là do bạn diễn lúc quên thoại lúc thì lại diễn không ra hồn thành ra NG không biết bao nhiêu lần. Cậu chỉ nhớ trước khi cậu ngất đi cậu vẫn đang trong màn mưa lạnh lẽo


Trên tay có kim truyền dịch, thành ra lúc cậu động đậy từ nãy máu đã chảy theo hướng ngược lại vào bình dịch. Cậu lại chả quan tâm đến điều đó, cậu chỉ là không thấy Tiêu Chiến như mọi lần thì cảm thấy hoang mang


Lúc cậu thấy Tiêu Chiến, anh đang co mình trong một góc nhỏ. Mặt cúi vào giữa hai đầu gối, áo blouse vương một ít máu, cậu sợ hãi ôm lấy anh


Tiêu Chiến ngửi mùi hương quen thuộc, òa khóc


"Chiến ca, xin lỗi, em...."


Tiêu Chiến cứ vậy mà khóc. Anh vừa làm phẫu thuật xong thì nghe tin Vương Nhất Bác lại nhập viện. Lần này anh không muốn gặp cậu mà lại muốn ở một mình. Tới lúc anh nhận ra máu của Vương Nhất Bác vẫn đang chảy ngược thì mới chỉnh lại cho cậu nhưng vẫn không nói năng gì


Chính lần đó người ta nhìn thấy một Vương Nhất Bác ít nhận lời mời quảng cáo hơn


__________


20/12 Vương Nhất Bác tham dự Tinh Quang Đại Thưởng tại Nam Kinh. Đã gần 1 năm rồi kể từ khi Tiêu Chiến sang Anh làm đề án nâng ngạch lên giáo sư, Vương Nhất Bác chưa gặp anh được lần nào. Vì lý do công việc của cả hai và sự chênh lệch múi giờ nên hai người không video call với nhau được bao nhiêu nếu có gọi được thì cũng rất nhanh tắt máy


Vương Nhất Bác ngồi trên xe chuẩn bị bước lên thảm đỏ. Cả người mệt mỏi vô lực tựa về phía sau. Khi nãy trước khi đi náo với ba đứa nhóc kia khiến cả người mệt mỏi nhưng dù gì bọn nhóc này cũng rất đáng yêu


Nhất Tinh, Nhất Tỏa đã vào tiểu học, một đứa thích thiên văn, nhiếp ảnh, một đứa lại thích mấy trò mạo hiểm, cô công chúa Tư Nguyệt lại đang học ngoại ngữ mới. Bình thường ai cũng trách cậu rằng bọn nhỏ còn bé như vậy sao đã bắt học quá là nhiều thứ nhưng ai biết đám hồ yêu nhà cậu thích là đòi bằng được còn không thích ép cũng không thèm làm


"Nhất Bác, chuẩn bị kìa!"


Lưu Hải Khoan nhắc nhở. Vương Nhất Bác chỉnh lại bộ vest đang mặc rồi bước xuống. Cả quãng đường thảm đỏ cùng lắm cậu chỉ mỉm cười nhẹ chứ không có bất kì biểu cảm gì khác


"Em cũng thật lạnh đó Vương Nhất Bác "


Triệu Lệ Dĩnh từ phía sau nói tới. Cậu cùng Triệu Lệ Dĩnh quen từ sau khi hợp tác đóng <<Hữu Phỉ>>. Mỗi lần gặp nhau tại các lễ trao giải như thế này hay sự kiện là hai chị em lại gây bão MXH


"Em chỉ nóng với vị nhà thôi"


"Bao giờ thì bác sĩ Tiêu về? Chị định đưa ông xã nhà chị đi khám chút bệnh"


"Phùng lão sư bị sao ạ?"


"Không có gì. Chỉ là khám xem có khỏe không thôi mà chị lại không yên tâm ai khám nên nhờ bác sĩ Tiêu thi an tâm hơn nhiều "


"Anh ý nói cuối tuần sẽ về"


"Vậy nhờ em nói với bác sĩ Tiêu giúp chị. Phiền em rồi"


"Dĩnh tỷ, là người quen cả, không có gì phiền hà cả"


Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh được sắp xếp ngồi cạnh nhau. Cả hai nói chuyện rôm rả, lại còn đưa ảnh mấy đứa nhỏ nhà mình cho nhau xem


Lúc trao giải, Vương Nhất Bác thành công nhận được 4 giải thưởng lớn. Sau khi phát biểu xong, cậu bất chợt nhìn xuống hàng ghế khán giả đầu tiên bên dưới. Áo phao trắng cùng kiểu với cái áo phao đôi của cậu và Tiêu Chiến, quần âu, đeo khẩu trang. Trên tay người đó còn cầm biển tên cậu


"Tôi cũng xin cảm ơn một người nữa"


Vương Nhất Bác cầm lại mic


"Tiêu Chiến, cảm ơn anh vì đã chấp nhận em, cảm ơn anh vì đã cho em một gia đình ấm cúng, cảm ơn anh vì đã cho em niềm tin để hoàn thành tốt vai diễn này, giải thưởng này, em giành cho anh"


Người đó cởi khẩu trang ra. Là Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cầm theo cúp chạy xuống ôm lấy anh


Cả cuộc đời, em chỉ yêu được anh


<<CHÍNH VĂN HOÀN>>


Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi và ủng hộ <<Bác sĩ Tiêu, tôi thích anh!!>>. Khoảng thời gian tới  mình sẽ nỗ lực hoàn thiện cách hành văn và đem đến những câu chuyện về Bác Chiến hấp dẫn hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều, hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ các câu chuyện mới của mình



trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.