[Fanfic] [Bác x Chiến] Ái Nhân Bước Ra Từ Một Bức Họa

Chương PN: Sau này của chúng ta


trước tiếp

Action 1.
Chuyện yêu đương của nghệ sĩ vốn nhạy cảm, cánh truyền thông nếu đã biết sẽ không dễ gì buông tha, ngày ngày quấy rầy. Vương Nhất Bác liên tục bị xoay như chong chóng, chỉ cần hắn lộ mặt, paparazzi từ khắp phía nhào đến rặng hỏi thông tin.
Thật sự rất mệt.
Ấy vậy mà hôm nay mẹ Tiêu không báo mà đến khiến hắn một phen kinh hãi. Lại nói đến sắc mặt của bà khi nhìn hắn, thập phần là không thuận mắt.
Vương Nhất Bác ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai mẹ con họ. Hắn đi lên sân thượng của tiểu khu hóng chút gió trời. Di động đổ chuông, Vương Nhất Bác muốn đem nó ngắt đi nhưng cái tên đang nhấp nháy trên màn hình khiến hắn thay đổi ý.
"Mẹ."
"Mẹ biết hết rồi đấy, vết thương của A Chiến thế nào rồi ? Đã đi bệnh viện kiểm tra kĩ chưa đấy ?"
Đầu dây bên kia mẹ Vương nói vô cùng gấp gáp cùng sốt ruột.
"Anh ấy không sao, vết thương đã kết vẩy rồi, mẹ đừng lo lắng."
"Mẹ còn không lo sao ? Trên mạng đã nháo thành cái dạng gì rồi ?"
"Con có thể giải quyết tốt được...nhưng...cái kia..."
"Con sao vậy ?"
"Hôm nay mẹ anh ấy tìm đến tận cửa...sắc mặt không tốt lắm..."
Vương Nhất Bác càng nói giọng càng nhỏ đi.
"Mẹ A Chiến đến ? Con chờ đấy, mẹ thu xếp đi Bắc Kinh ngay."
Vương Nhất Bác cắn cắn môi lại từ chối, hắn nói muốn thử lấy lòng mẹ Tiêu xem thế nào.
Mẹ Vương tuyệt nhiên không đồng ý, bà cũng là mẹ, sẽ hiểu được ít nhiều tâm lý của mẹ Tiêu. Việc lấy lòng của Vương Nhất Bác hẳn chưa thực hiện đã bị phế bỏ.
"Mẹ, con muốn thử một lần, nếu không qua được ải này, con và anh ấy sẽ bỏ lỡ nhau."
Mẹ Vương trầm mặc rất lâu không đáp lời.
Bà tin tưởng con trai mình nhưng mẹ Tiêu nếu đã tìm đến tận cửa chắc chắn không phải để nhìn Vương Nhất Bác hay xem hậu bối yêu nhau.
Mà là đến để chấm dứt mối quan hệ này.
"Mẹ, tin tưởng con, được chứ ?"
"Mẹ tin con nhưng con có chắc là không cần mẹ đến không ?"
"Con đã quyết như vậy rồi, nếu thật sự không còn cách nào con sẽ điện thoại cho mẹ."
Mẹ Vương thở dài đáp ứng, bà dặn dò Vương Nhất Bác vài câu chú ý này nọ, chăm sóc mẹ Tiêu lẫn Tiêu Chiến cho tốt liền gác máy.
Đứa nhỏ này dù có bao nhiêu khổ cực, ấm ức cũng muốn tự mình giải quyết rồi vượt qua.
Bà cũng hết cách, tính khí từ nhỏ đã như vậy, chỉ có thể ủng hộ và âm thầm giúp đỡ thôi.
.
.
Action 2.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đã ngủ say mới đem mũ khẩu trang đeo lên người rời đi. Hắn bắt xe đi đến YueHua Entertainment mang theo một cỗ tức giận tìm người đại diện.
Người đại diện cũng sớm đã chờ Vương Nhất Bác đến tìm mình. Anh nhàn nhã ngồi uống trà, xem hoạt động tiếp theo của nghệ sĩ mình dẫn dắt.
"Đến rồi ?" Người đại diện nâng tầm mắt nhìn bóng dáng cao lớn của Vương Nhất Bác che ít nhiều ít sáng đọc giấy tờ của anh.
"Anh rốt cuộc vì sao lại làm như vậy ?" Vương Nhất Bác cắn chặt khớp hàm nói.
"Còn không phải vì cậu sao ? Cậu yêu ai, quan hệ với ai tôi không cấm nhưng vì sao lại là nam nhân ? Nhiệt độ của cậu gần đây mới lấy lại được như hai năm trước, đừng vì chuyện này phá hỏng tiền đồ của chính mình."
"Phá hỏng tiền đồ thì đã sao ? Vì anh ấy, mọi thứ tôi đánh đổi đều xứng đáng ! Anh đừng có động tay động chân nữa, vô ích thôi."
"Tôi dẫn dắt cậu bao lâu nay, cậu trải qua những gì tôi đều rõ. Cậu cam tâm từ bỏ sự nghiệp của chính mình vì nam nhân kia ?"
"Cam tâm, tôi cam tâm tình nguyện. Tôi không muốn thấy anh làm việc thừa thải nữa. Cuộc sống này là do tôi quyết định, từ bỏ hay không là lựa chọn của tôi."
"Nếu đến tay lãnh đạo, cậu sẽ phải gom đồ rời đi khỏi công ty này, rời khỏi showbiz !"
"Tôi biết."
"Cậu !"
"Cũng không khiến anh phải đi cùng tôi, đừng lo lắng."
Vương Nhất Bác nói xong, tầm mắt liếc nhìn đến đồng hồ đeo tay, 4 giờ 45 phút chiều. Hắn cũng nên rời khỏi đây để về với ái nhân rồi.
Người đại diện nghẹn một bụng, còn chưa phát tiết được đã thấy Vương Nhất Bác sải bước lớn rời đi.
Quản lý bên ngoài đi ngang qua, xuyên qua tấm kính trong suốt có thể thấy người đại diện cau mày thật chặt. Chờ Vương Nhất Bác đi khuất cô mới bước vào.
"Cãi nhau lớn như vậy."
"Cô đến đây làm gì ?"
"Cô minh tinh mà anh đang dẫn dắt gây họa rồi, đánh vai chính bị thương vào viện."
"Mặc kệ cô ta, chuyện Vương Nhất Bác quan trọng hơn. Cô chuẩn bị một chút, những hạng mục mà chưa nắm chắc được cho hắn thì tìm cách nắm chắc đi."
"Vì sao ? Vương Nhất Bác vừa quay phim xong cần nghỉ ngơi đó."
"Nghỉ ngơi ? Lần này mà nghỉ thì chính là nghỉ luôn ! Cậu ta không chừng vài tiếng nữa là phát Weibo công khai cùng họ Tiêu kia chung một chỗ."
"..." Cũng manh động quá rồi ?
.
.
Action 3.
Sau vụ hỗn loạn trên Weibo của Vương Nhất Bác thì hoạt động của hắn gần như bị ngưng trệ lại, thời gian rảnh rỗi liền có rất nhiều.
Bọn họ về Trùng Khánh được hai ngày thì ba mẹ Vương tìm đến cửa nhà Tiêu Chiến. Y hoàn toàn ngơ ngác nhìn viễn cảnh bốn vị trưởng bối bàn bạc ngày lành tháng tốt để tổ chức tiệc cưới.
Ngày ấn định là 5 tháng 9.
Còn đúng hai tháng lẻ mấy ngày nữa là đến rồi.
Quá nhanh rồi !
Vì theo luật trong hôn nhân vẫn chưa chấp nhận việc kết hôn đồng tính nên vấn đề sổ đỏ, giấy chứng nhận kết hôn hai nhà bỏ qua, tổ chức một tiệc cưới thân mật mời họ hàng, bạn bè thân thiết đến chung vui là đủ.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trong hai tháng này đều bị quay như chong chóng. Trưởng bối hai bên đứng ra lo chu toàn mọi thứ bọn họ chỉ cần làm theo sắp xếp.
Trước tiệc cưới ba ngày.
"Chiến ca, anh có lo lắng không ?"
"Một chút, em thì sao ?"
"Như anh vậy, cũng lo lắng nhưng vui nhiều hơn. Chiến ca sắp gả cho em nha."
"Ừm, công việc của em gần đây..."
"Không vấn đề gì đâu, người đại diện nói anh ta thu xếp xong rồi, tiệc cưới xong xuôi thì em về làm việc bình thường."
"Anh yên tâm rồi."
"Chiến ca, chúng ta sinh một đứa con đi ?"
Tiêu Chiến gối đầu trên đùi Vương Nhất Bác đáy mắt đầy ngạc nhiên nhìn hắn.
"Ba mẹ hai bên đều mong có cháu bồng, công nghệ bây giờ tân tiến mà, thụ tinh nhân tạo hẳn là được. Vả lại em cũng muốn cùng anh có một đứa con..."
Tiêu Chiến ngồi dậy ôm lấy ái nhân thì thào : "Được, vậy thì sinh."
Đuôi mắt Tiêu Chiến đỏ ửng lên, vành mắt chứa lệ quang lấp lánh muốn trào ra.
Vấn đề này y muốn nói với hắn đã lâu, chỉ sợ bị từ chối. Nhưng lại không ngờ, Vương Nhất Bác cũng muốn.
.
.
Action 4.
Từ lúc tổ chức tiệc cưới cho đến nay cũng đã qua mấy năm. Đứa con mà bọ họ nhờ đến kĩ thuật tạo ra giúp nay đã vào lớp 2 rồi.
Là bé trai tên Vương Nhất Tiêu, nhũ danh gọi là Tỏa Nhi.
Nói đến tên của chính mình, Tỏa Nhi rất thắc mắc. Một buổi tối nọ, khi Tiêu Chiến đang rửa chén bát của hai ba con vừa ăn xong thì bé con đi đến cạnh chân y ôm lấy kêu : "Ba ơi."
"Ơi ?" Tiêu Chiến hơi dừng động tác nhìn bé con đáp một tiếng.
"Hôm nay trên lớp, cô giáo hỏi tên con ý nghĩa là gì, con nói không biết thì mấy bạn trong lớp liền chọc quê con, bảo con được ba nhặt về nuôi tên ý nghĩa thế nào cũng không biết." Tỏa Nhi mắt rưng rưng nhìn Tiêu Chiến, ủy khuất nói.
"Bảo Bảo không phải được nhặt nuôi nhưng ba nói sao bây giờ nhỉ ? Nói ra thì khá dài dòng..."
Tiêu Chiến còn đang nói lửng thì Vương Nhất Bác từ bên ngoài trở về. Hắn đi vào bếp nhìn hai ba con hỏi : "Đang nói gì thế ?"
"Bố về rồi."
Vương Nhất Bác cuối người bồng bé con lên thơm vào má nó một cái, nhìn Tiêu Chiến nói : "Anh để đó đi, em rửa cho."
"Mới đi làm về đã ăn gì chưa mà tranh rửa với anh ?"
"Em đã ăn rồi, anh bế con ra ngoài đi để em rửa."
Tiêu Chiến lắc đầu chuyển đề tài : "Tỏa Nhi muốn biết ý nghĩa tên của thằng bé."
"A ?"
"Bố ơi là gì thế ạ ?" Tỏa Nhi dùng tay nhỏ kéo kéo áo Vương Nhất Bác hỏi.
Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống, đặt Tỏa Nhi trên đùi mình nói : "Con muốn biết thật sao ?"
"Vâng ạ."
"Nói về nhũ danh của con trước nhé, họ của bố là Vương, của ba là Tiêu, hai chữ 'Vương Tiêu' này ghép lại thành chữ 'Tỏa'."
"Còn Vương Nhất Tiêu là gì ạ ?"
"Vương trong Vương Nhất Bác, Nhất trong duy nhất, Tiêu trong Tiêu Chiến. Ý nghĩa vô cùng đơn giản, Vương Nhất Bác chỉ yêu duy nhất Tiêu Chiến."
Tỏa Nhi cái hiểu cái không. Nhưng khi nhận thức bé con ở một mức độ mới thì đã khóc rất to về tên của mình.
Bố Vương u mê ba Chiến !
.
.
Action 5.
Năm Tỏa Nhi học đến lớp 5, bé con bắt đầu nhận thấy được ánh mắt bạn bè nhìn mình là khác biệt. Những tiếng bàn tán sau lưng bé con ngày càng nhiều.
Bọn họ nói bé con không có mẹ mà lại có hai người cha.
Bọn họ khinh ghét ba và bố của bé con.
Bọn họ luôn tìm cớ ăn hiếp bé con.
Hôm nay Vương Nhất Bác được giáo viên chủ nhiệm của Tỏa Nhi gọi đến trường. Hắn đang quay quảng cáo liền lập tức dừng ngang chạy đến trường bé con. Quản lý rối rít xin lỗi đạo diễn, ông chỉ cười bảo không có gì. Dù sao cũng đã hợp tác với nhau vài lần ít nhiều biết về Vương Nhất Bác, hẳn nhà hắn có chuyện gấp.
Lúc Vương Nhất Bác đến phòng giáo vụ đã thấy Tỏa Nhi cùng một bạn học đứng cuối đầu nghe chủ nhiệm khiển trách.
"Tỏa Nhi." Vương Nhất Bác đi đến gần bé con chỉ thấy con trai hắn mặt mũi lấm lém, khóe môi bị bầm và rách ra vương chút máu.
"Bố." Tỏa Nhi nhìn Vương Nhất Bác nhỏ giọng một tiếng.
Chủ nhiệm nhìn Vương Nhất Bác thật đang đứng ở đây có chút ngây người. Trăm nghe không bằng mắt thấy mà, đẹp hơn trong ảnh vạn lần. Nhưng bất quá người này lại có vấn đề về giới tính, đáy mắt lộ vẻ chán ghét cô nói : "Anh là phụ huynh của trò Vương ?"
"Ừ."
"Con anh đánh bạn học gãy mất ba cái răng, làm tay người ta trật đi."
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tỏa Nhi lại nhìn đến bạn học cạnh bé con tình trạng còn thảm hơn con mình. Hắn nói : "Cho nên ?"
Chủ nhiệm còn chưa nói đã nghe ngoài cửa truyền đến tiếng mắng chửi thất thanh của phụ nữ. Bạn học thấy mẹ mình đến rồi liền òa khóc, nói : "Mẹ, thằng này đánh con, đau chết được, con không làm gì nó cả huhu."
"Mày nói lại xem ? Mày không làm gì ? Có tin tao đấm mày không còn răng để nhai cơm không ? Hả ?" Tỏa Nhi trợn mắt giơ tay lên hung hăn nói.
Vương Nhất Bác nghiêm mặt khẽ quát Tỏa Nhi một tiếng : "Con đừng nháo nữa !"
"Bố ! Tên đó nó nói..."
Vương Nhất Bác đặt tay lên vai bé con đáy mắt có chút tức giận mơ hồ. Tỏa Nhi thấy sắc mặt bố không tốt liền im bặt.
Mẹ bạn học nhìn Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối, liền nhận ra hắn.
Cái người có mấy vụ bê bối về tình cảm đồng tính đây mà.
"Cha không ra gì nên không biết dạy con mà."
Tỏa Nhi tức đỏ cả mặt muốn nói thì tay Vương Nhất Bác ở vai bé con dùng sức vịn lấy.
Chủ nhiệm thấy hai bên cứ đôi co liền cắt ngang : "Tôi mời hai người đến đây để giải quyết không phải gây gổ thêm !"
"Cô xem, con tôi thảm thế này, chẳng phải nên đuổi học nó sao ? Còn nữa phải bồi thường tiền thuốc men cho con tôi." Mẹ ban học nhìn con trai mình xót xa vô cùng lại chỉ đến Tỏa Nhi nói.
"Bồi thường tất nhiên phải có nhưng đuổi học thì không, hai bạn học này theo chỉ định của nhà trường thì bị đình chỉ học tập ba ngày." Chủ nhiệm nhàn nhạt nói ra.
Vương Nhất Bác gật đầu hướng mắt nhìn đến người phụ nữ nói : "Tôi đưa cháu đi bệnh viện, hết bao nhiêu tôi trả."
"Nhưng trước khi đi tôi muốn nghe con trai tôi nói một chuyện." Vương Nhất Bác nhìn Tỏa Nhi nói tiếp - "Cậu ta nói cái gì với con ?"
"Cậu ta nói con không có mẹ lại có hai người cha. Cậu ta mắng bố và ba là cặn bã của xã hội nên chết đi sống chỉ chật đất, sau đó còn đem tập sách con xé đi vứt vào thùng rác, cả ván trượt bố tặng con dùng để trượt đi học cậu ta cũng làm gãy..."
Mỗi một từ Tỏa Nhi nói ra đều khiến tim Vương Nhất Bác thắt lại, con hắn từ bao giờ phải nghe người đời mắng giết như vậy ?
Bạn học nghe Tỏa Nhi nói tâm liền thấp thỏm không yên. Mẹ đứng bên cạnh mặt hết trắng rồi lại xanh.
Chủ nhiệm cũng bất ngờ, cô chỉ nghĩ hai người vì chơi không hợp nên sinh mâu thuẫn đánh nhau. Hóa ra là do những từ ngữ cùng hành động xúc phạm như vậy. Nhưng một đứa trẻ lớp 5 thì biết gì đến cụm từ 'cặn bã của xã hội' ? Còn không phải nghe người lớn nói rồi học theo sao ?
"Bạn học này, cháu biết thế nào là cặn bã của xã hội không ?" Vương Nhất Bác cúi người để gương mặt mặt mình đối diện với mặt bạn học hỏi.
"Cháu..."
"Hay là hỏi mẹ cháu một chút ?" Vương Nhất Bác nâng tầm mắt nhìn người phụ nữ kia nói.
Mẹ bạn học vội vàng nói : "Trẻ con không hiểu chuyện, việc này..."
"Xin lỗi Tỏa Nhi." Vương Nhất Bác cắt ngang lời mẹ bạn học nói.
Bạn học nhìn Vương Nhất Bác lại nhìn mẹ mình ý tứ không muốn nhưng bà lại nói : "Con mau xin lỗi người ta đi, lần này con làm sai rồi."
"Nhưng..." chẳng phải lúc trước mẹ cũng nói họ như vậy mà ?
"Xin lỗi người ta đi !"
Bạn học cắn răng hướng Tỏa Nhi nói : "Xin lỗi."
Chủ nhiệm nói đôi ba câu để hai bên hòa hoãn. Vương Nhất Bác nói với Tỏa Nhi về lớp lấy cặp, hắn chờ bé con ở cổng trường.
Bốn người đi đến bệnh viện kiểm tra, tình hình không gì nghiêm trọng. Mẹ bạn học còn muốn gây khó dễ nhưng Vương Nhất Bác từ lúc nghe con trai hắn nói lí do đánh người thì hàn khí vương vấn xung quanh dọa đến tâm lý bà.
Tỏa Nhi ngồi ở ghế bệnh viện nhìn Vương Nhất Bác, thấp giọng nói : "Bố, con sai rồi..."
"Sai ở đâu ?"
"Con không nên đánh người. Ba sẽ phạt con, bố..."
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, đưa tay chạm qua vết thương của bé con nói : "Còn đau không ?"
"Dạ không."
"Ba sẽ không phạt con, yên tâm."
Xong xuôi mọi việc, Vương Nhất Bác đưa Tỏa Nhi về nhà vừa vặn Tiêu Chiến về nhà lấy ít đồ. Y thấy bé con mặt mũi xanh tím liền lo lắng hỏi : "Con bị sao thế này ?"
"Anh đừng lo, thằng bé không sao."
"Ba, con..."
Vương Nhất Bác bảo Tỏa Nhi về phòng thay đồ, chính mình nói đơn giản mọi việc. Tiêu Chiến xem như đã hiểu, thở dài nói : "Ủy khuất cho Bảo Bảo rồi."
"Dù sao thì thằng nhóc kia cũng gãy ba cái răng, trật tay."
"Em đó, không báo anh. Nhìn em xem, tẩy trang cũng chưa, đồ cũng..."
Vương Nhất Bác hôn xuống chặn Tiêu Chiến lại. Tiêu Chiến trợn mắt dùng tay đánh hắn, để Tỏa Nhi thấy được y trốn đâu cho hết ngượng ?
Tỏa Nhi từ phòng đi ra thấy viễn cảnh vượt độ tuổi kia liền kinh hô một tiếng : "A ? Con...con...về phòng..."
Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, nói : "Con qua đây, bố kể con nghe một số chuyện."
Tỏa Nhi gật đầu đi sang. Vương Nhất Bác nhàn nhạt kể lại chuyện ngày trước.
Bé con chữ hiểu chữ không, chỉ là bé cảm nhận được, tình cảm mà bố Vương dành cho ba Tiêu là thật.
"Nói với con nhiều vậy cũng chưa chắc con hiểu hết." Tiêu Chiến xoa đầu Tỏa Nhi nói.
"Ba không phạt con sao ?"
"Muốn lắm hả nhi tử ngốc ? Lần sau đừng để bị thương biết chưa."
"Dạ."
"Có đánh thì đánh nó nhập viện luôn, nhà chúng ta không thiếu tiền."
Tiêu Chiến vung tay lên đánh Vương Nhất Bác một cái rõ đau, trừng mắt cảnh cáo.
Tỏa Nhi âm thầm suýt xoa dùm bố mình, nói : "Hai người không cần đi làm nữa sao ?"
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nhì nhau lắc đầu một cái. Hắn nói : "Chúng ta ra ngoài ăn trưa."
"Được."
Một nhà ba người. Anh. Em. Bé con. Hạnh phúc thế đấy.
======================================
Hoàn toàn văn.
Action 1 dựa theo chương 32 viết ra, tôi thấy mấy cô cũng thắc mắc vì sao mẹ Vương nói giúp đôi trẻ nhưng lúc gặp nạn lại không thấy bà ấy. Ít nhiều mấy cô biết Vương Nhất Bác có tính tự lập từ nhỏ nên sẽ không phụ thuộc quá nhiều vào gia đình và nhờ vả sự giúp đỡ.
Action 2 dựa theo chương 38.
Action 3 là thời gian sau khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã được sự chấp thuận của ba mẹ Tiêu.
Action 4 và 5 là một phần cuộc sống sau này của họ Vương và cùng họ Tiêu.
Mà chủ yếu nó nhạt nhẽo quá, hẳn mấy cô không ưng lắm, nhưng đến đây thì đã khép lại tác phẩm rồi ợ, phải chia tay với họa sĩ Tiêu và minh tinh Vương rồi. Chân thành cảm ơn những niềm yêu quý của mấy cô đối với 'đứa con' này của tôi.


trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.