[Fanfic] [Bác Quân Nhất Tiêu] Thắp Đèn Ngắm Trăng

Chương 43


trước tiếp

Một tuần sau, vết thương trên lưng Tiêu Chiến đã khá hơn rất nhiều, Bạch Thương nói có thể để anh về nhà tĩnh dưỡng. Vương Nhất Bá đã từng học y, việc thay băng vết thương với hắn không phải chuyện gì khó khăn.


Buổi tối đầu tiên Tiêu Chiến trở về nhà, Tiêu Hàn làm một bàn thức ăn vô cùng thịnh soạn, còn cẩn thận chuẩn bị thêm vài món không ảnh hưởng đến vết thương của anh.


Gần Tiêu Chiến lâu ngày, tay nghề nấu ăn của Tiêu Hàn vậy mà trở nên rất khá, có lần hắn nói với anh, sau này nếu khỏi bệnh, biết đâu sẽ mở một tiệm ăn nhỏ ngoài thị trấn cũng nên.


Từ bao giờ, hắn đã biết ước mơ những điều nhỏ nhoi như thế.


Cũng có lần, hắn ra biển, nhìn thấy mấy nam thanh niên theo tàu đánh cá dong buồm đón gió vượt khơi, hắn cứ nhìn theo đến khi chiếc tàu kia chỉ còn một chấm nhỏ xíu giữa đại dương mênh mông. Thời điểm đó, lòng hắn từng nhen nhóm ý nghĩ, nếu một ngày hắn cũng đi trên chiếc tàu đó, mang mẻ cá đầy ấp trở về đất liền, nghĩ đến thôi lòng đã rộn ràng như hội.


A Nhiên nắm tay Tiêu Chiến kéo anh vào trong, mùi thơm từ nhà bếp bay thẳng vào mũi, nó tròn xoe mắt, miệng nhỏ cứ ríu rít lên như chim sẻ, "A... ba ơi, ba ơi, con ngửi được mùi trứng hấp, đùi gà nướng, sườn xào chua ngọt, còn có cả canh xương hầm của sen, cái bụng của con, sắp không chống đỡ nổi rồi."


"A Nhiên xem con kìa, từ khi nào con lại háo ăn vậy hả."


Vương Nhất Bác thư thả nói chuyện với Bạch Thương đằng sau, nhìn thấy A Nhiên nghịch ngợm kéo tay Tiêu Chiến mấy cái, không nhịn được liền nói, "A Nhiên cẩn thận, ba con còn chưa khỏi hẳn đâu đó, nhẹ tay thôi."


Tiêu Chiến nhìn hắn cười một cái, còn A Nhiên từ khi nào đã ụ cái mặt của nó xuống, giả vờ than thở, " Ây du, con biết rồi, con biết rồi.". Nói rồi nó cứ xoa xoa lên tay của anh, luôn miệng nói, " Ba à, con có làm ba đau không?"


Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, xoa đầu nó rồi nói, "Ba không đau."


Bạch Thương phía sau choàng tay qua vai Vương Nhất Bác, thuận miệng nói, "Thằng bé đáng yêu phải không?"


Vương Nhất Bác nhìn bàn tay bé nhỏ của A Nhiên nằm gọn trong tay Tiêu Chiến, rồi đưa mắt nhìn phía xa bãi cát chạy dài, sóng vỗ bờ mang thanh âm dịu dàng của biển lùa vào tai, hắn thấy tim mình bình yên quá.


Tiêu Chiến vừa bước vào nhà, bàn ăn đã dọn sẵn sàng, anh nhìn khắp nơi trong căn phòng, chỉ mới hơn một tuần đã thấy nhớ nơi này đến vậy sao. Còn chưa nhận thấy điều gì khác lạ, A Nhiên bên cạnh anh đã nhanh miệng la lên, " A..ba ơi, tóc của bác!"


Tiêu Chiến xoay người về phía nhà bếp, Tiêu Hàn vẫn còn mang tạp dề dọn dẹp vài thứ linh tinh, nghe tiếng A Nhiên, hắn quay lại, thấy anh đứng đó, A Nhiên hai mắt tròn xoe ngạc nhiên, hắn vô thức đưa tay lên vuốt vuốt tóc, ngại ngùng, đến mang tai cũng bắt đầu ửng đỏ.


"Anh.. anh nhuộm lại tóc đen rồi, thấy thế nào?"


Tiêu Chiến nhìn hắn gật đầu, đáy mắt không giấu nổi hạnh phúc, liền nói.


"Tiểu Hàn, đẹp, đẹp lắm!"


A Nhiên nhiệt tình hưởng ứng theo ba nó, "Bác Hàn siêu đẹp trai, còn nấu ăn siêu ngon nữa".


Tiêu Hàn cười cong cả mắt, cứ xoa xoa mái đầu có chút không quen của hắn, lườm A Nhiên một cái rồi nói, "Tiểu Quỷ, chỉ được cái miệng là giỏi."


Buổi tối hôm đó, trên bàn ăn Bạch Thương lại luyên thuyên kể những chuyện vui vẻ về mấy bệnh nhân của y. Thì ra ở cái nơi ai cũng sợ phải đến đó, cũng có những điều khôi hài, cũng có những người không vì bệnh tật mà mất đi lạc quan sống. Tiêu Hàn lại nói nhiều hơn rồi, hắn mang một số chuyện nhìn thấy ngoài làng chài kể lại, trông hắn lúc ấy rất hiền, sẽ không ai nghĩ hắn từng có lúc không còn là chính mình như thế. A Nhiên ngoan ngoãn ăn hết một chén canh củ sen, đến lúc cái bụng của nó căng tròn mới nhìn sang Tiêu Chiến, bảo với anh rằng nó đầu hàng, không ăn nổi nữa.


Tiêu Hàn mang một ít cháo thịt bằm còn nóng đặt trước mặt anh, vết thương chưa lành hẳn vẫn là nên ăn thanh đạm một chút. Anh múc chầm chậm từng muỗng đưa lên miệng, chút xung động trong lòng không theo ý cứ trực trào nơi khóe mắt. Thời điểm đó, phía dưới bàn, nơi không để ai nhìn thấy, có một người lặng lẽ nắm lấy bàn tay của anh, mỗi lúc càng thêm chặt, tựa như muốn mang hết cảm xúc trong lòng anh, vỗ về từng chút một.


Hoàng hôn ngày hôm đó bình yên lắm, sóng vỗ bờ cát cũng trở nên dịu dàng khác lạ.


Bạch Thương đến ca trực đêm liền rời đi, trong nhà còn lại bốn người. Tiêu Hàn mang một ít rượu hắn cất đã lâu, vẫn chưa có cơ hội dùng tới, vậy mà đêm đó, hắn cùng Vương Nhất Bác uống sắp cạn hết một bình.


Vương Nhất Bác trong người đã có chút men say, đột nhiên nhìn sang Tiêu Chiến, cười áy náy một cái rồi nói, "Chiến, đã lâu rồi không vui thế này, hôm nay em uống nhé."


Tiêu Chiến không thèm nhìn hắn, lãnh thanh nói, "Em uống thành bộ dạng gì rồi, còn hỏi anh!"


Tiêu Hàn dù có chút không tỉnh táo, vẫn cảm thấy cuộc đối thoại này, hắn và A Nhiên giống như hai người thừa thải, rất nhanh sau đó lại thấy có gì đó không đúng lắm.


Từ lúc nào hai người bọn họ đã xưng hô thân mật đến vậy.


Bỏ đi, bỏ đi, chuyện yêu đương của các người, ông đây không thèm để ý!


A Nhiên xem xong phim hoạt hình Hoàng Tử Bé, hai mắt nó bắt đầu lim dim rồi, Tiêu Chiến thấy vậy liền dắt nó vào trong tắm rửa, nó ngoan ngoãn nghe theo, lúc ngang qua còn luôn miệng khoe cùng Vương Nhất Bác, giờ nó có thể tự tắm được rồi, ba nó không cần phải vất vả nữa.


A Nhiên tắm xong, hai con mắt lim dim khi nãy liền biến mất, sau đó cái miệng nhỏ lại bắt đầu ríu rít như chim sẻ, nó chạy sà vào lòng Tiêu Chiến, hôn lên má anh một cái đậm sâu, rồi thì thầm vào tai anh, "Con thương ba nhất!"


Tiêu Chiến cóc đầu nó, "Nhóc con, chỉ giỏi nịn". Vừa nói dứt lời, A Nhiên nằm lọt thỏm trong lòng anh, miệng không ngừng ngân nga vài câu hát đồng dao quen thuộc.


Thời điểm đó, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Hàn vẫn còn ngồi nhâm nhi thêm vài chén. Đột nhiên từ đằng sopha nghe A Nhiên hồn nhiên nói với Tiêu Chiến, "Ba ơi, có phải tối nay bác và chú ngủ chung không? Bác ngủ ngáy to lắm, lần này chú tiêu rồi."


Tiếng thằng bé vừa dứt, cả căn phòng đều lặng im như tờ.


"Ba người lớn" nhìn nhau, không nói lời nào.


A Nhiên không hiểu rốt cuộc nó đã nói sai cái gì, vì sao bọn họ đều nhìn nó rất kì lạ, không nhịn được, nó kéo tay Tiêu Chiến, thỏ thẻ, "Ba à, con nói sai chổ nào sao, phòng của chúng ta chỉ có một cái giường, phòng bác to thế kia, bác lại chỉ có một mình, chú không ngủ với bác chẳng lẽ ngủ cùng ba và con sao."


"Phải!". Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Hàn cùng đồng thanh trả lời.


Tiêu Hàn cảm thấy không khí chính là ngột ngạt không thể chịu nổi, hắn đứng dậy, ngoắc tay bỏ ra ngoài, "Ây...không biết, không biết, anh ngủ một mình quen rồi, ba người liệu mà tính."


Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, hai mắt rất nhanh đã cong lên hình bán nguyệt, nửa tỉnh nửa say nói, "Anh nhìn đi, Tiểu Hàn đã nói vậy, em cũng hết cách rồi, biết làm sao!"


Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nhìn hắn cười, thì ra Vương Nhất Bác cũng có lúc đáng yêu thế này sao.


Tiêu Hàn mở cửa ra ngoài, gió biển lướt qua kẻ tay man mát, hắn đi chân trần xuống cát, nhìn bóng trăng treo lơ lững trên ngọn dương đằng xa, miệng hắn bất giác hát nghêu ngao bài hát nào đó lạ hoắc, giai điệu có chút kì lạ, nói đúng hơn chính là khó nghe chết được.


Tối đêm đó, A Nhiên nằm giữa hai người, nhất định không để Vương Nhất Bác gần cạnh ba nó. Hắn thật sự bất lực với đứa trẻ này rồi, chỉ còn biết thở dài đợi nó ngủ say, sau đó nhẹ nhàng bế nó sang một bên, cẩn thận mang chăn ủ kín người, nhìn nó khi ngủ đáng yêu biết bao, so với nhóc con vừa nãy cứ một mực không cho hắn đụng vào người ba nó, Vương Nhất Bác thật muốn cóc vào đầu nó một cái mới hả giận. Đến cuối cùng vẫn là không thể làm được, nhẹ nhàng hôn lên má nó một cái.


"Thằng bé ngủ rồi, em sang nằm cạnh anh được không?"


Tiêu Chiến chưa kịp trả lời, đã thấy hắn vòng qua người A Nhiên, thư thả nằm xuống bên cạnh.


"Để em ôm anh một cái."


Tiêu Chiến không phản kháng, tùy tiện để hắn ôm vào lòng, hai bàn tay từ lúc nào đã vô thức vỗ về lên lưng hắn, giống như mang tất cả nhớ nhung đều muốn người kia nhìn thấu.


Ánh trăng nghiêng mình bên cửa sổ, mang chút dịu dàng của màn đêm nhàn nhạt phủ lên hai mái đầu.


Tiêu Chiến gối đầu trên tay Vương Nhất Bác, chính mình không thể kiềm chế được mà hôn lên môi hắn một cái.


"Bác, nói với anh đây không phải mơ đi."


Vương Nhất Bác cầm tay anh đặt lên tim mình, rồi nhẹ giọng nói, "Anh có thấy nó đang đập rất nhanh không, còn chưa tin là thật sao."


Vương Nhất Bác hôm nay thật lạ, có lẽ trong người đã có chút hơi men, lời trong lòng không nhịn được đều muốn nói ra hết cả. Thật lòng hắn muốn nói với anh rất nhiều điều, muốn một đường nói hết những khổ sở lúc không có anh bên cạnh, rằng hắn đã từng vì anh, mãi mãi không muốn trở về nhà, vì anh mà đối kháng với cha hắn thế nào, vì muốn tìm anh đã đi qua bao nhiêu nơi, đã làm bao nhiêu chuyện điên rồ, đầu hắn mơ hồ nhớ đến những chuyện đó, lòng có chút sợ hãi, cánh tay vô thức lại siết chặt anh thêm một chút nữa.


Vì cái gì giờ phút này lại cảm thấy những điều đó không đáng nhắc tới nữa. Lời muốn nói cứ nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng chỉ nói được vỏn vẹn một câu.


"Em đã tìm anh thật lâu..."


Tiêu Chiến vỗ về lên lưng hắn, an ủi, "Để em chịu khổ rồi."


Ngày đó chịu biết bao khổ sở Vương Nhất Bác cũng chưa từng cảm thấy ấm ức, lại vì một câu của Tiêu Chiến, "để em chịu khổ rồi", bao nhiêu kìm nén trong lòng như tức nước vỡ bờ, cuối cùng không nhịn được, khóc đến khuôn mặt đều đẫm lệ.


"Em đã nhớ anh rất nhiều..em ôm anh chặt thế này, có làm vết thương đau không?"


"Không đau, một chút cũng không đau."


Tiêu Chiến khẽ hôn lên khóe mắt ngập nước của hắn, còn không nhận ra hai mắt chính mình cũng đã nhạt nhòa. Không kiềm chế, Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn anh một cái.


Nụ hôn thật sâu.


Khoảnh khắc đó, lòng Tiêu Chiến có bao nhiêu xung động, hắn đều rõ cả.


Thời gian chầm chậm trôi qua, khi môi hắn rời khỏi cánh môi đỏ ửng của người kia, mới phát hiện ánh mắt Tiêu Chiến nhìn hắn mơ hồ ẩn ẩn bi thương.


Anh khẽ vuốt làn tóc mai trên trán Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói, thanh âm đã có chút nghẹn ngào, "Khoảng thời gian đó, anh chỉ lo cho an nguy của Tiểu Hàn, càng sợ Vương lão gia sẽ làm khó em, còn có... anh sợ nếu em biết bệnh tình của anh sẽ lại đau lòng... xin lỗi ... xin lỗi, Bác!"


" Đừng nói nữa Chiến, em hiểu cả rồi."


"..."


"Sau này... đừng không cần em nữa..."


"Được."


"Có chuyện gì cũng phải cùng nhau đối mặt."


"Được".


Lần này Tiêu Chiến chủ động hôn hắn, hôn rất lâu.


Đột nhiên, A Nhiên nằm bên cạnh ngọ nguậy trở mình, cái miệng nhỏ xíu của nó chẹp chẹp vài tiếng, thì thầm gì đó rất khẽ, "Đùi gà, con muốn ăn đùi gà.", nói xong liền cười tươi như được mùa, chẹp chẹp miệng thêm vài cái, sau đó tiếp tục ngủ ngon lành.


Thời điểm nhóc con kia còn không biết mình vừa làm ra hành động gì, hai người lớn bên cạnh nó đã nhìn nhau cười khúc khích.


Vương Nhấc Bác nhíu mày, giả vờ trách móc, "Anh xem, anh xem, ngay cả ngủ còn gây sự với em, sau này để xem em dạy nó thế nào."


"Vương Nhất Bác, giờ em còn so đo với cả con nít sao."


Tiêu Chiến nói xong liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, thời điểm đó, đôi mắt vẫn còn ẩn ẩn vài giọt long lanh, vì hạnh phúc lại tràn ra vô số dịu dàng, mềm mại.


Vương Nhất Bác chỉ biết, nếu còn nhìn vào ánh mắt đó thêm một giây nào nữa, nhất định bản thân không kiềm chế nổi, còn không biết sẽ làm ra loại hành động gì.


Đột nhiên hắn vòng tay siết Tiêu Chiến vào lòng, đặt cằm lên mái tóc đen mềm mại của anh, nhẹ giọng nói, "Mấy ngày này ở bệnh viện ôm anh thôi cũng không được thoái mái, kiềm em ngột muốn chết, đợi vết thương lành thêm một chút nữa được không, em sắp không chịu nổi rồi."


"Vương Nhất Bác... em lại nữa rồi phải không?"


"Chiến, em chính là đang nghiêm túc."


Tiêu Chiến hai má bắt đầu phiếm hồng nhàn nhạt, giả vờ né tránh, "Ây...anh buồn ngủ rồi, không nói với em nữa."


"Anh cũng muốn mà phải không, đừng chối."


Hai mang tai bắt đầu nóng lên, Tiêu Chiến biết bản thân không giỏi che đậy cảm xúc trước mặt Vương Nhất Bác, liền xoay lưng về phía hắn.


Cứ thế, Vương Nhất Bác thuận tay ôm anh từ phía sau, vừa vặn đặt cằm lên mái tóc anh, bàn tay không ngừng xoa xoa lên tóc.


So với quãng thời gian không phân biệt được giữa thực tại và mộng tưởng ngày trước, bây giờ hạnh phúc đối với hắn chỉ đơn giản có thể ôm người kia, hít một hơi thật sâu mùi hương quen trên tóc người hắn thương, cùng nhau ngủ một giấc ngon lành, hắn không mong cầu thêm điều gì xa xôi nữa.


Một tuần lại trôi qua, hai người cứ thế bình yên bên nhau.


Buổi sáng cùng nhau thức dậy, cùng ngắm bình minh, cùng ăn sáng, sau đó đưa A Nhiên đến trường. Lúc Tiêu Chiến dạy bọn trẻ học, Vương Nhất Bác sẽ ngồi phía cuối lớp lặng lẽ ngắm nhìn anh. Thỉnh thoảng Tiêu Chiến vì hắn mà mất tập trung một chút, nếu vô tình nhìn trúng đôi mắt mị tình của hắn, hai má không theo ý liền đỏ ửng.


Bọn trẻ không hiểu vì sao mỗi lần thầy Tiêu nhìn về cuối lớp, đều thấy mắt thầy sáng lấp lánh, ngay cả sao trên trời còn không sáng bằng mắt thầy khi ấy.


Mỗi ngày Tiêu Chiến vẽ tranh, Vương Nhất Bác đều đi theo cầm giá vẽ cho anh, sau đó ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn anh vẽ. Lúc Tiêu Chiến không để ý, hắn liền mang điện thoại ra, kín đáo chụp trộm vài tấm ảnh, sau đó chính hắn cũng không nhận ra mắt môi mình lúc nhìn người trong ảnh đã mĩm cười hạnh phúc thế nào.


Nhưng rồi rất nhanh sau đó, trong mắt hắn chỉ toàn thấy mất mác.


Có thể những điều hắn làm lúc này đang âm thầm dự bị cho một ngày nào đó không còn anh bên cạnh. Vậy nên hắn vẫn luôn thấy chông chênh giữa hai bờ hạnh phúc và bi thương. Chẳng phải càng hạnh phúc, lúc không còn nữa sẽ càng đau sao?


Hoàng hôn phủ chút ráng chiều ấm áp lên người Tiêu Chiến, gió biển nhè nhẹ mơn trớn làn tóc mai trên trán anh, Vương Nhất Bác không nhịn được, liền bước đến dịu dàng vuốt ve lên nó.


Tiêu Chiến không giật mình, lại nhẹ giọng nói với hắn,"Sao đó, thấy buồn chán rồi phải không?"


"Không phải...tóc anh rối rồi, em sửa lại cho anh."


Nói rồi, Vương Nhất Bác nghiêng đầu một bên, vùi sâu vào hõm vai anh, vòng tay ôm anh một cái, bức tranh Tiêu Chiến  vẽ lại vừa vặn ngay trước mặt hắn.


Tiêu Chiến rất thích vẽ hoàng hôn, bóng chiều tà trong mỗi bức tranh đều mang tư vị khác nhau, duy chỉ có một điểm chung, nhìn thế nào vẫn cứ thấy buồn man mác.


Vương Nhất Bác nhàn nhạt hỏi,"Anh  lại vẽ hoàng hôn sao?"


Tiêu Chiến khẽ gật đầu,"Trông buồn phải không?"


Vương Nhất Bác không đáp lời anh, bởi vì hắn không muốn phải nói.


Phải, nó thật sự rất buồn.


P/s:Không hiểu sao cứ thích đọc bình luận của mọi người, muốn biết đọc truyện của tui xong tâm tình của mọi người thế nào ghê luôn ý.. hihi


trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.