Nhân Thường

Chương 124: Mỗi nghề đều có mánh khóe


trước tiếp

Thật ra chỉ cần tìm hiểu sơ qua hắn một chút là rõ Hàn Tông không biết luyện đan, theo lẽ đó cứ tìm những kẻ hắn giao du là biết ai đang giúp hắn. Như vậy thì mục đích che giấu của hắn cũng vô dụng, bọn họ cũng sẽ có phản ứng nhanh hơn. Hàn Tông không có lời lãi được nhiều đến vậy, tuy thế đây không thể coi là may mắn.

Hàn Tông vốn dĩ chỉ là tên đệ tử bình thường trong cả vạn tên như vậy, đối với đám thiên kiêu này mà nói, điều tra hắn chẳng bằng đi xem kịch còn thú vị hơn. Quan hệ với Thanh Tử Dương có thể nói là một lý do, nhưng ai biết quan hệ thế nào, nếu chỉ là xã giao mà cũng phải cất công tìm hiểu thì thật là làm trò cười. Những chuyện như tam sao thất bản, dựa hơi lấy tiếng có rất nhiều, ai cũng vì thế mà tìm hiểu thì cả ngày không hết chuyện.

Nhưng giờ mới rõ ràng thì đã quá muộn rồi, một phần nguyên nhân Hàn Tông bán gấp cũng là vì vậy.

Trong năm ngày qua giá đan dược và tài liệu luyện khí, luyện đan ở chợ đen tăng lên rất nhiều, có lúc chỉ kém giá niêm yết có năm phần trăm.

"Lão đại, thằng cha Nguyên Văn vừa đưa tới tin tức gì mà tỷ lại vội vàng làm ra như thế?. Số lượng tài liệu trong kho cũng không còn nhiều, chúng ta sao không chờ nguồn cung ứng mới để mua giá thấp, lại liên tục như vậy…."

Ngồi trong gian phòng, gã mắt ti hí hỏi, Lan Như Tiên đanh xem sách liền nói:

"Hắn thấy ta ngồi xem rảnh quá thì đưa tới một cái bánh ấy mà. Về phần chờ đám làm nhiệm vụ quay về thì không kịp. Theo kế hoạch chỉ có thể làm một lần, trong ba ngày nữa cố gắng gom đủ rồi dừng."

Lan Như Tiên cũng không có đem tin tức ra nói chỉ tìm đại một cớ qua loa, thời cơ còn chưa tới, biết sớm sẽ mất vui.

"Vậy cũng được, thêm chút nào hay chút đó, mà đệ thấy lạ một điểm."

Gã thấy Lan Như Tiên nhìn thì nói tiếp:

"Năm ngày qua thị phần của hắn đã không còn, giờ ở nội và ngoại môn chỉ là cuộc chơi của hai phe chúng ta. Ấy vậy mà hắn vẫn mua vào rất nhiều thảo dược, chẳng lẽ hắn còn có chỗ kiếm ăn khác?."

Lan Như Tiên gật đầu, nàng ta cau mày suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời:

"Ta không rành buôn bán, về điểm này ta cũng không hiểu dụng ý của hắn. Nhưng xem ra, tên khốn này vẫn còn giấu chúng ta để đánh lẻ."

Nàng là đang nghĩ hắn mang bánh lớn cho nàng nhưng trà thì hắn giữ lại uống hết, nếu như vậy bánh này chỉ sợ ăn nhiều quá cũng mắc nghẹn.

Lúc này ở tại hội Song Tượng cũng đang có một màn như vậy, chỉ khác nội dung là…

"Luân sư huynh, thị phần của chúng ta ở nội môn và ngoại môn đã dần chuyển sang thế chủ động, tên nhóc kia nghe nói đã không bán được một viên nào nữa rồi."

Gã gày còm vừa thưa vừa hí hửng, một bộ dáng sảng khoái. Ngược lại nam tử áo tím vừa thắc mắc vừa nói chen vào:

"Nhưng điểm lạ là mấy hôm nay hắn vẫn tới mua tài liệu như bình thường, thậm chí Lan hội đã dừng bán ra, lại chỉ tập trung mua vào. Có khi nào bọn chúng đang âm mưu chuẩn bị luyện chế rồi bán ở nơi khác nữa không?."

Luân Đằng Vân vừa gõ tay lên bàn vừa nói:

"Nguồn tin mật báo về có nói việc này hắn thu mua không liên can tới Lan hội, như vậy rất có thể Lan hội muốn tất tay ở ngoại và nội môn với chúng ta. Cũng có thể nói hắn là đang muốn chờ thời cơ bán ra lấy lãi hoặc là đánh chủ ý ở nơi khác."

Y dừng lại nhấp chút trà rồi nói tiếp:

"Hắn ta không biết luyện đan nên không biết hắn định găm hàng chờ giá hay là gì, nhưng muốn biết thì cũng dễ thôi. Ngươi tìm kẻ luyện đan hộ cho hắn lần trước hỏi đi, cho gã một chút lợi lộc cùng uy hiếp cũng chẳng sợ gã nói dối."

Gã gầy còn gật đầu:

"Sư huynh tính như thần, bị chơi xỏ một lần chẳng lẽ lại còn có lần thứ hai?."

Lời này vừa nói ra, gã nhìn sắc mặt bốn vị sư huynh hơi khác khác, lòng thầm nghi hoặc lạ…

Nửa ngày sau tại động phủ của Đạo Tặc, gã đang vừa mừng vừa sợ ngồi trước hai người, một nam tử áo tím, một áo cam… Ở trên bàn trà trước mặt là một túi càn khôn nhỏ cùng một tấm ngọc bài hình song tượng đen trắng.

"Nói như vậy việc hắn liên tiếp mua vào tài liệu là luyện chế bán ra bên ngoài?."

"Chính như vậy thưa sư huynh, nhưng chuyện này…"

Thấy gã hoảng hốt, lại có chút nửa vui nửa mừng, nam tử áo tím liền chấn an:

"Yên tâm, chuyện ngày hôm nay ta sẽ không nói cho ai biết. Đệ cứ làm theo những gì hắn nhờ, cái tốt bọn ta sẽ không để thiếu phần đệ đâu."

Hai người nói thêm một lúc nữa thì mới rời đi, chẳng qua bao lâu nam tử áo tím đã về tới nơi thuật lại. Luân Đằng Vân nghe hết vẫn trầm ngâm chưa nói, gã gầy còm đã nói ngay:

"Sư huynh, thị phần bên ngoài vốn đều là của môn phái chấp chưởng cung ứng, hắn đang phạm luật. Ha ha, chỉ cần lần này hắn dám làm, chúng ta báo lên trên là hắn tiêu đời."

Chính phải, những đệ tử quá lứa rời khỏi môn phái ra ngoài đều không được phép truyền thụ sở học của bản môn khi chưa được cho phép. Trong toàn địa bàn môn phái, tất cả đều phải tuân thủ chặt chẽ những điều luật này.

Nhìn ra thì gây hại không ít tới sự phát triển chung của bao thế hệ tu giả, nhưng mà như vậy môn phái lại thu được lợi ích đầy đủ. Đơn giản mà dễ hiểu thì đây gọi là độc quyền, ở trong địa phận của người thì phải chấp hành luật chơi của người ta.

"Không! Môn phái vì không muốn tán tu bên ngoài mạnh hơn đệ tử trong môn, vì thế sẽ không tung ra hết tất cả loại đan. Thậm chí những tán tu đan sư có thiên tư tốt đều được mời chào vào trướng của thành chủ. Hắn không phải kẻ ngu, nếu ngu hắn đã từ chối ngọc bài của Luân sư huynh rồi. Ta đoán hắn đang lợi dụng điểm nào đó để kiếm ăn, điểm này là gì chúng ta vẫn chưa biết!."

Nam tử áo tím lắc đầu không cho là đúng. Y lại nói tiếp:

"Có một điểm đáng chú ý là mớ tài liệu lần này của hắn hình như không nhờ tới gã họ Đạo này luyện chế nữa, đệ nghi ngờ vẫn có kẻ khác đang giúp đỡ hắn.."

"Để đệ đi điều tra!."

Nói rồi gã gầy còm định đi, Luân Đằng Vân nghe vậy ngăn lại nói:

"Như vậy rất có thể Lan hội cũng vì muốn tranh đoạt với chúng ta mà cật lực mua tài liệu. Còn hắn đã không có cửa nên muốn liều ăn nhiều, tìm cách lách luật."

Y lại nói tiếp:

"Vậy thì chúng ta tạm thời dừng bán ra chỉ mua vào đối với dược liệu luyện đan ở khu chợ. Còn nữa, đem quyển nội quy môn phái tới đây, chờ sau khi đầy đủ tin tức, sẽ là lúc cho bọn chúng một vố."

Hàn Tông lúc này đang nôn ra mật xanh mật vàng, mấy ngày nay hắn chạy đông chạy tây lo kiếm linh thạch cũng không quên tu luyện. Nhưng mà mỗi lần muốn trùng kích tới kim khiếu Lao Vi thì đều đau như gãy hết xương cốt.

"Thôi vậy, phải kiếm thêm một viên đan trợ giúp giảm bớt đi đau nhức mới được. Nhưng trước đó cần phải xong vụ này đã."

Hàn Tông cuối cùng cũng chịu thua, việc thử không dùng đan dược trợ giúp đúng là không thể. Đau tới không biết gì thì làm sao có thể đột phá đây.

Hắn phi kiếm bay tới động phủ của gã Đạo Tặc, hai người lại ngồi nói chuyện kết quả..

"Bảo khí không bằng đan dược, chỉ bán lời được gần hai nghìn viên, cơ bản thị phần đều rơi vào tay đám kia hết rồi."

Gã thở dài rồi nói tiếp:

"Cũng may ta nghe đệ không luyện bảo khí nhiều, bằng không thì không biết để đâu cho hết. Nhưng mà Nguyên sư đệ này, đệ vẫn quyết định bán ra bên ngoài thật hay sao? Ta không biết đệ muốn lách luật kiểu gì, nhưng mà cũng giống như bán đan ở nội môn, không phải cứ không cấm là có thể tùy ý làm…"

Gã cũng hiểu được thế gian bản chất sức mạnh đứng đầu, không phải cứ luật lệ thành văn bản thì mới tính. Năm xưa môn phái cũng từng phạt nóng xong mới công bố luật lệ.

Đạo Tặc cũng thắc mắc chuyện Hàn Tông dùng linh thạch lời lãi tiếp tục mua vào tài liệu. Từ mẻ luyện bảo khí hôm kia đã là lần cuối, vậy thì mớ tài liệu đó hắn đang cầm là nhờ ai luyện cho.

Hàn Tông hiểu ý liền nói:

"Sư huynh yên tâm đệ biết chừng mực, chậm nhất là năm hôm nữa sẽ có kết quả."

Hàn Tông bàn với gã một lúc rồi phi kiếm rời đi, ngồi thất thần một lúc Đạo Tặc lôi tấm ngọc bài hình Song Tượng ra lẩm bẩm:

"Đừng trách huynh, huynh cũng chỉ muốn ngày sau an ổn mà thôi..."

Ba ngày sau…

Bầu trời quang đãng không một gợn mây, ánh hoàng hôn phản chiếu lung linh trên mặt hồ gợn sóng. Một nữ tử áo xanh đang ngồi câu cá, chốc chốc lại cau có, nàng câu cả buổi chiều chưa được con nào…

Bất chợt một gã áo đen đi tới sau lưng cách nàng hơn chục bước chân, gã đứng ở yên đó chờ đợi. Chẳng qua bao lâu một giọng trong trẻo cũng cất lên, Thanh Y nói mà không nhìn về phía sau..

"Tình hình thế nào rồi?."

Gã áo đen lúc này mới thưa:

"Đại nhân, kết quả đang từ nơi đó chuyển về."

Nói xong gã lại đánh bạo hỏi tiếp:

"Đại nhân, khu chợ đen đang náo động, tin truyền tới là do tên nhóc đó là trùm sò chủ mưu. Chuyện này người không quản sao…"

Đang lúc cá cắn câu, Thanh Y vội giật cây cần câu lên thì gãy luôn cần, nàng cau mày không vui nói:

"Hừ, vở kịch đang hay xen vào làm gì? Ngươi nên chuẩn bị tốt tư liệu đi, chờ khi chúng hạ màn thì chúng ta cũng bắt đầu diễn là vừa."

"Vâng!."

Bóng dáng gã đã mất hút sau hàng cây, Thanh Y lắc đầu rồi nàng nhìn về những gợn sóng trên mặt hồ…

"Lần này hai người đã cách xa nhau, ta rất muốn biết nước cờ tiếp theo cô đi…"

Ngay cạnh vách đá có một cây xanh nhỏ tên gọi Triều Tây, thay vì tỏa bóng mát, nó lại tỏa ra khí nóng xua hết mọi sinh vật và thực vật quanh đó, vì thế còn gọi là cây cô đơn. Hàn Tông dựa thân vào nó ngắm cảnh hoàng hôn, ánh mắt xa xăm chứa nhiều cảm xúc...

Trải qua một lúc hắn đứng dậy nhìn về ánh chiều tà đỏ nơi cuối chân trời, ánh mắt lúc này lại hờ hững mang theo vẻ bất cần…

"Đến lúc rồi…."


trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.