Đen Và Trắng

Chương 62: Phiên ngoại 2: Anh yêu em


trước tiếp

Cuộc sống vợ chồng có quá khó khăn?

Haha, cứ lấy vợ/chồng đi rồi khác biết!

"Trời ơi, dậy mau, hai cha con nhà này!"

Đó là tiếng thét thảm thiết như lợn bị chọc tiết của Mục Nhất Dương vào mỗi sáng. Cao Minh là chủ công ty, anh có thể đi muộn. Nhưng còn Hiểu Nguyệt, con bé đang đi học, nhất định phải dậy sớm.

Thật hết chịu nổi, tối hôm qua hai người đang diễn show ân ái, Hiểu Nguyệt đột nhiên chạy sang bên này, khóc lóc đủ kiểu đòi ngủ cùng. Mục Nhất Dương phát hỏa, đã rất lâu không XXOO rồi, phải để cho cha mày thỏa mãn chứ con!

Cao Minh ngồi một bên ôm bụng cười, không ngờ Mục tiểu thụ cũng có ngày này. Chợt anh nghĩ ra một điều đen tối, nhất định phải trêu chọc cậu thêm nữa mới được. Nghĩ nào làm vậy, Cao Minh ôm lấy tiểu Nguyệt, nhảy tót vào chăn, không nói một lời!

Mục Nhất Dương "...." không nói lên lời!

Được, được lắm! Hai cha con dám thông đồng với nhau, hãy đợi đấy!

Mục tiểu thụ giận dữ, đóng cửa "rầm" một cái.

Hì hì, Cao Minh và Hiểu Nguyệt bịt mồm cười. Và họ ngủ lúc nào không hay.

Đó đã là chuyện của tối ngày hôm qua rồi. Sáng hôm nay, Mục Nhất Dương vẫn còn giận dỗi, lớn tiếng kêu gào cho bõ ghét! Hiểu Nguyệt ngủ như chết, Cao Minh lủi thủi đứng dậy, ẵm con bé về phòng, chả thèm để ý đến Mục Nhất Dương.

Mục Nhất Dương lại một lần nữa "...." không nói lên lời!

Công việc hàng ngày của Mục Nhất Dương là gì nhỉ?

"Rất nặng nhọc!" - Đó là cậu ta tự nhận.

Buổi sáng thì ngắm hoa, buổi trưa thì ăn cơm, buổi chiều đi chơi cùng Hiểu Nguyệt, buổi tối nằm ườn trên giường online, đến đêm ngủ khì khì. Chao ôi, đó quả thật là những việc rất nặng nhọc!

Làm việc "nặng nhọc" dễ sinh nông nổi. Mục Nhất Dương lúc nào cũng oán thầm Cao Minh, trách anh không còn quan tâm cậu như trước, trách rằng anh suốt ngày thảnh thơi tự mãn.

Chán thật! Mục Nhất Dương đang nằm dài trên ghế, đợi cho hết ngày hôm nay. Haiz, hai năm chung sống, năm nào Cao Minh cũng mua quà về tặng cậu, nhưng đó không phải thứ Mục Nhất Dương muốn, cậu chỉ muốn anh ở nhà chơi với cậu.

Cao Minh thật sự rất bận. Ngày đó, khi anh mới quản lí MY được hơn một năm thì gặp lại cậu, công việc bị bỏ bê. Nhưng cũng đâu thể làm gì khác, anh không nghĩ được điều gì khác ngoài cậu! Sau đó họ kết hôn, và rồi bây giờ trở thành như thế này đây!

Ở nhà suốt ngày, Mục Nhất Dương đâm ra chán nản, chỉ muốn đi đâu đó một phen! Hôm nay, cậu đã quyết định làm một việc rất ngu ngốc: đó chính là bài test về tình cảm vợ chồng! Hừ, bây giờ chỉ biết ngồi đây, dù vẻ ngoài bình yên nhưng trong lòng ấp ủ đầy giông bão. Mục Nhất Dương có thể cắn xé bất cứ thứ gì không vừa mắt trước mặt!

Trời đã tối rồi, Cao Minh vẫn chưa về!

Trời ơi, làm việc gì mà nhiều thế? Đến giờ này còn chưa về, để trong lòng Mục tiểu thụ mong ngóng nãy giờ.

Hiểu Nguyệt đã tan lớp, con bé nhìn ba Dương đang thấp thỏm, đi tới đi lui thì cao giọng hỏi: "Ba đang đợi ba Minh về ạ?"

Mục Nhất Dương nổi đóa, liền xua tay bào chữa "Đâu có, ba đang đi lại, tập thể dục giảm béo ấy mà!"

Hiểu Nguyệt vẫn chưa tin tưởng cho lắm, liền tiếp lời: "Tập thể dục mà sao ba cứ nhìn về phía cổng vậy ạ?"

"...."

Mục Nhất Dương thẹn quá thành giận, mặt đầy hắc tuyến. Cậu giận dữ đi nhanh vào nhà, đồng thời tính toán cho kế hoạch tối nay. Trời ơi, Mục Nhất Dương đang điên cả đầu. Nếu biết có ngày này thì lúc trước đã chẳng kết hôn nữa.

Hiểu Nguyệt thấy cha mình như vậy, liền bĩu môi coi thường. Nhớ thì nói ra đi, còn làm bộ nữa!

Mục Nhất Dương suy ngẫm về những việc đã qua. Hai năm sống chung, ngoại trừ việc XXOO ra thì hai người chả còn có chút thân mật nào khác. Thế mà cũng gọi là vợ chồng sao? Vợ chồng là phải sớm tối bên nhau, đâu có như hai người. Một người đi làm, một người chờ đợi mãi ở nhà, thật không có chút "lửa tình" nào!

Cậu bắt đầu suy nghĩ lung tung. Rồi tự nhiên Mục Nhất Dương thấy buồn, buồn bực trong lòng. Cậu nhớ những ngày ăn chơi lêu lổng, không bị Cao Minh quản giáo, không bị gò bó. Hiện giờ, cậu không đi chơi. Mà khoan, điều này đâu có ai ép, là Mục Nhất Dương tự ép bản thân mình.

"Tút, tút!"

Mục Nhất Dương gọi cho Vương Thanh Huyền.

"Alo, sư huynh đó sao?"

"Ừ, ta đây!"

Hai người nói chuyện một hồi, Vương Thanh Huyền đã chuyển qua sống chung cùng Mạc Nguyên, cô khoe về cuộc sống chung đầy tình ái, làm cho Mục Nhất Dương phải phẫn nộ.

Đúng vậy, Cao Minh không tâm lí, cũng không hài hước như Mạc Nguyên!

Từ xưa đến nay, anh chưa hề nấu cho Mục Nhất Dương một bữa cơm đàng hoàng nào.

Anh không nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cậu những lời yêu thương nữa, đâu có ai biết rằng, sức mạnh "tình yêu" của Cao Minh đã được anh bộc lộ hết trên giường!

Trời ạ, nếu suy nghĩ thế này, Mục Nhất Dương đâu có khác gì một góa phụ già cơ chứ! Cứ suốt ngày suy nghĩ lung tung, còn đâu ra thể thống gì nữa.

Đã rất khuya rồi mà Cao Minh vẫn chưa về, Mục Nhất Dương ngồi trên giường, lôi hai tờ giấy đã chuẩn bị sẵn ra. Theo dự tính, hai người sẽ viết ra những suy nghĩ về đối phương, về cả những điều hài lòng và không hài lòng nữa. Hai người sẽ trao đổi giấy cho nhau rồi bàn luận thêm, họ sẽ sửa chữa những sai lầm để cuộc sống hôn nhân tốt đẹp hơn. Cách giải quyết trong thầm lặng này của Mục Nhất Dương cũng không ấu trĩ cho lắm!

Đến khi Cao Minh về thì đã quá nửa đêm, anh thấy vợ mình còn chưa ngủ, liền tiến đến hôn cậu một cái rồi chuẩn bị trèo lên giường.

Mục Nhất Dương vực anh dậy, nói ra điều mà cậu dự tính rồi đưa giấy cho anh. Anh nhận lấy tờ giấy, suy ngẫm một hồi rồi cúi xuống viết. Mục Nhất Dương cũng vậy, viết liên hồi, nhanh chóng đã khiến tờ giấy đen kịt. Cao Minh ở bên cạnh chờ cậu, đôi lông mày nhíu cả lại, anh đang thầm đoán xem Mục Nhất Dương muốn gì.

Khoảng chừng mười lăm phút sau, đến khi tờ giấy đã không còn chỗ trống, Mục Nhất Dương đưa tờ giấy cho anh. Cao Minh đọc những dòng chữ chi chít đó, Mục Nhất Dương nhìn anh chằm chằm, dường như có rất nhiều những điều không hài lòng về anh! Đúng, đó toàn là những lời than phiền của Mục Nhất Dương, chắc là cậu vẫn còn giận anh lắm.

Cao Minh không nói gì, anh lặng lẽ ra ngoài ban công, đứng dựa vào tường, châm một điếu thuốc rồi hút. Có lẽ anh đang tự trách bản thân rằng tại sao lại khiến cậu chán ghét như vậy!

Mục Nhất Dương có vẻ hơi đắc ý, cậu cầm lấy tờ giấy của anh. Và ngay trong phút chốc ấy, cậu hóa đá. Cũng ngày tại thời điểm đó, cậu thấy xấu hổ, nét mặt cậu biến đổi hẳn. Mục Nhất Dương lấy lại tờ giấy mình đã viết và xé nó đi. Xong rồi, cậu nhanh chân chạy ra ban công tìm anh, ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào lưng anh. Cao Minh vẫn lặng yên không nói gì. Mục Nhất Dương xoay người anh lại, nhìn thẳng vào mắt anh và nói "Em xin lỗi!". Rồi cậu kiễng chân lên, hôn anh. Anh cũng ôm cậu, hai người cùng triền miên ân ái!

Hai người đứng đó suốt cả đêm. Gió lạnh từng cơn thổi qua, nhưng sẽ không bao giờ có thể làm lung lay hai trái tim ấm áp đó nữa.

Đôi tình nhân bé nhỏ đứng ngoài trời, dù cho có phải chịu đựng cơn giá lạnh, họ vẫn còn nhau cơ mà, sao phải sợ hãi, sao phải lo ngại cơ chứ!

Trong phòng, ánh đèn du dương yếu ớt phát ra, chiếu sáng từng đồ vật. Trên chiếc bàn gỗ mịn đó, gió nhẹ nhàng thổi qua, làm rung chuyển tờ giấy của Cao Minh. Trên tờ giấy đó, anh chỉ viết vỏn vẹn ba chữ: "ANH YÊU EM!"

TOÀN VĂN HOÀN

_NiTianHao_

trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.