Fanfic] [BTS] Ánh Sáng Ở Nơi Anh

Chương 18: Hãy gọi đó là gia đình (End)


trước tiếp

Tôi của 25 tuổi và V của 31 tuổi.

Cuộc sống này luôn công bằng với chúng ta, khi đã lấy của ta một thứ thì sẽ trả lại cho ta một thứ và tôi chính là một ví dụ cụ thể. Tôi có một gia đình không hạnh phúc, ba mẹ tôi đã ly hôn khi tôi mới 5 tuổi, khi ấy tôi còn quá nhỏ để nhận biết mọi việc nên tòa đã phán quyền nuôi dưỡng thuộc về mẹ tôi. Những tưởng cuộc sống của tôi sẽ tốt nhưng mọi thứ không phải thế. Người đàn bà mà tôi gọi là mẹ ấy chưa một lần làm tròn trách nhiệm của một người mẹ nên làm. Một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi đã phải thường xuyên ở nhà một mình, thường xuyên ăn cơm mua bên ngoài, đi học cũng tự đi và ngủ cũng chỉ một mình. Dù sống chung một nhà nhưng một ngày tôi gặp bà nhiều lắm là 1 tiếng để nói vài câu rồi bà lại đi. Bà chưa bao giờ ôm lấy tôi vào lòng mà âu yếm vuốt ve tôi chỉ có ba mỗi tuần sẽ đến thăm tôi, đợi đến khi tôi lớn thêm sẽ giành quyền nuôi tôi. Cuộc sống của tôi suốt hai năm là thế. Khi tôi lên bảy, cũng như mọi ngày bà bước ra ngoài để lại cánh cửa đóng chặt cùng không gian tĩnh mịch. Nếu như hôm ấy ba tôi không đến bất ngờ đến để mang bánh sinh nhật cho tôi thì có lẽ tôi đã chết từ ngày hôm ấy, trong đám lửa lớn. Ngày hôm đó chính là sinh nhật của tôi và tôi đã suýt chết ngay ngày mình được sinh ra. Kể từ hôm đó ba tôi đã đem tôi về. Cuộc sống của tôi mới được gọi là cuộc sống đúng nghĩa của nó từ ngày ở với ba. Ba yêu thương tôi thay luôn phần của bà, ba lo lắng và quan tâm từng chút, không bao giờ để tôi một mình như bà đã làm.

Cuộc đời này lấy đi của tôi một người mẹ nhưng lại cho tôi một người ba tuyệt vời và giờ đây là một Kim Taehyung, người đàn ông của đời tôi. Quá khứ của tôi thật sự chẳng đẹp đẽ và hạnh phúc gì nhưng tôi biết tương lai của tôi không phải như thế. Tôi ngước nhìn bầu trời cao, hôm nay có rất nhiều sao, mỗi ngôi sao đều mang bên mình ánh sáng như tôi có anh, anh là thứ ánh sáng đẹp nhất. Tôi mỉm cười ngẩn người ngắm nhìn chúng, bất chợt có một đôi tay ôm lấy eo tôi từ phía sau, đầu người ấy còn tựa lên vai tôi, hơi thở nam tính mang theo chút hơi men.

_Sao lại về sớm thế? - tôi nắm lấy đôi tay lớn ấy mà lòng dâng lên một cõi ấm áp.

_Anh chùn về, Jimin vẫn còn bị bắt lại- anh dựa sát vào tôi hơn, kéo tôi vào lồng ngực rộng lớn của anh.

_Anh em như vậy sao- thật tội nghiệp cho Jimin khi có người bạn như anh.

_Nó không có người đợi nên cứ giao nó cho BTS, còn anh còn có em đang đợi- giọng nói trầm ấm của anh vang lên ngay tai tôi, từng hơi thở nóng bỏng phả vào cổ tôi khiến tôi không tự chủ mà khẽ rút sâu vào ngực anh.

_Em mới không đợi anh- anh chưa bao giờ hết mặt dày cả.

_Ồ thế sao?- anh chu môi bất mãn.

_Anh lại về với em rồi- tôi xoay người lại đối diện với anh. Hơn hai năm qua anh đi nhập ngũ khiến tôi không thôi nhớ anh, hôm nay anh đã xuất ngũ và anh vừa về sau khi ăn tiệc chào mừng trở lại của BTS với Jimin.

_Anh biết. Anh cũng rất nhớ em- anh đưa tay vuốt má tôi, tôi nhắm mắt hưởng thụ sự cưng chiều từ anh.

_Cuối năm mình cưới nhau nha- anh ôm tôi vào lòng thủ thỉ vào tai tôi câu nói ngọt ngào đó.

3 năm sau.

_Ba Kookie bế con đi- một đôi tay trắng non đang đưa về phía Jungkook.

_Lại đây nào- Jungkook mỉm cười dịu dàng bế cái cục bột đáng yêu kia.

_Hôm nay con muốn ở với ba Kookie- cái mỏ chúm chím phát ra những âm thanh ngọng nghịu mới biết nói.

_Haha. Để xem lát con còn nói như vậy không- ánh mắt Jungkook cưng chiều, không kiềm được hôn lên cái má trắng nõn đó.

_Hổ con- một giọng nói trầm phát ra từ phía sau Jungkook, đứa bé trên tay Jungkook nhanh chóng nhận ra mà quay đầu lại.

_Papa- V ôm lấy hổ con từ tay Jungkook, khẽ hôn lên má nó.

_Hổ con đòi ở với em cả ngày nay đấy- Jungkook xoa lấy đầu nhỏ.

_Thật sao? Hổ con không muốn mama nữa sao?- V biết rất rõ cái tính của con mình.

_Không nha. Con không có nói vậy- nó lắc lắc cái đầu ra sức phủ nhận trông đáng yêu cực.

_Đúng là y như ba con. Tính tình 4D- Jungkook ngắt má nựng yêu.

V ẵm theo hổ con đến studio nơi vợ mình đang làm việc. Anh đứng một góc ngẩn người ngắm nhìn cô vợ đang bận rộn của mình. Cái vóc dáng thanh mảnh kia có ai mà nghĩ đã có chồng huống chi là có con. Se Young bây giờ chỉ mới 28 tuổi vẫn còn rất trẻ nhưng đã lập gia đình, dù vậy số người thầm thương trộm nhớ vợ anh vẫn không hề giảm. Se Young bây giờ là một nữ nghệ sĩ solo thành công nhất của Kpop và là một nhà soạn nhạc có tiếng. Chính bởi thế mà anh lúc nào cũng phải giơ móng dè chừng những vệ tinh xung quanh vợ. Ngược lại với cô vợ có nhiều người theo đuổi thì anh đây chẳng có ai dám bắn tín hiệu. Một phần cũng vì anh đã chặn hết và một phần vì chẳng ai dám vỗ ngực xưng mình giỏi hơn vợ anh. Vợ anh là tuyệt nhất. Anh cười rồi thả hổ con xuống khi thấy công việc đã kết thúc.

_Hổ con của mama- tôi nhấc bổng hổ con lên rồi hôn phát vào môi nó.

_Hổ con nhớ mama lắm- nó dụi dụi đầu vào người tôi.

_Mama cũng nhớ con lắm- tôi mỉm cười nhìn anh đang tiến về phía tôi.

_Hổ con qua đây papa ẵm, mẹ đang mệt- anh hôn phớt lên môi tôi rồi nhẹ nhàng bế lấy hổ con.

_Mệt không?- anh đưa tay vén tóc tôi ra phía sau, ánh mắt dịu dàng như biết nói.

_Không ạ. Xong việc rồi giờ mình đi đón ba em nha- tôi nắm lấy tay anh vui vẻ khi sắp gặp ba.

_Còn sớm, anh dẫn em và hổ con đi ăn rồi ra sân bay- tay anh xoa lấy má tôi, cảm giác thật dễ chịu.

_V hyung, cho em bế hổ con chút nữa đi- Jungkook đi đến ôm lấy hổ con.

_Con anh mà- V nhìn Jungkook cướp lấy con từ tay mà chu mỏ, tôi bật cười anh đã là ba rồi sao vẫn không thôi trẻ con nữa.

_Hổ con cũng là con của em, đúng không hổ con?- Jungkook hôn lên má bảo bối của anh.

_ Đúng ạ papa Kookie- V nhìn một màn âu yếm trước mắt mà không khỏi ghen tỵ, nó là con của anh mà.

Tôi không kiềm được cười thành tiếng đưa tay muốn gọi anh thì phút chốc đầu óc choáng váng, cảnh vật trước mắt tôi có chút mờ nhạt rồi dần cả người tôi mất thăng bằng muốn ngã xuống. Ngay lúc tôi vừa mới ngã V đã ôm lấy cả người tôi, anh lo lắng nhìn tôi.

_Se Young em làm sao thế?- anh ôm chặt cả người tôi.

_Em có chút chóng mặt - tôi đưa tay đỡ trán.

_Jungkook giữ hổ con giúp anh, anh đưa Se Young đến bệnh viện- anh nhấc bổng tôi lên khiến đầu tôi ngã vào ngực anh, giọng điệu hấp tấp nói với Jungkook đang đứng đó cũng lo lắng không kém.

_Em không sao, không cần đến bệnh viện- tôi yếu ớt đập nhẹ vai anh ý muốn anh để tôi xuống vì ở đây có rất nhiều người.

_Không được. Em như thế anh không yên tâm- anh xót xa nhìn tôi.

_Em thực sự không sao, bỏ em xuống đi- tôi cố cười.

_Không ...

_Yah. Bỏ con bé xuống mau Kim Taehyung - V đang muốn nói thì bất ngờ có một giọng nữ cắt ngang, là chị quản lí của tôi.

_Còn đứng đực ra làm gì, mau bỏ xuống- chị đánh vào vai V khi anh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả Jungkook giờ cũng thành Jungshook rồi.

_Sao vậy chị? Se Young nói choáng em tính đưa em ấy đến bệnh viện - dù không hiểu nhưng V vẫn nhẹ nhàng đặt tôi xuống chiếc ghế lần đó.

_Bệnh viện làm gì? Con bé chỉ choáng vì mang thai thôi.

_Sao ạ?- V ngạc nhiên hết nhìn chị rồi nhìn tôi, tôi bật cười. Anh thật đáng yêu.

_Làm chồng cái kiểu gì mà vợ có thai 2 tháng cũng không biết- dù chị có hơi gắt giọng nhưng thật ra chị đang rất vui.

_Em tính hôm nay sẽ nói với anh, công việc em cũng đã xử lí xong giờ em được nghỉ rồi- tôi nắm lấy tay anh.

_Thật sao? Anh sắp có thêm một hổ con nữa? - tay anh run run nắm chặt tay tôi, khuôn mặt vui mừng không thể kiểm soát được.

_Dạ-Tôi khẽ gật đầu, anh ôm chầm lấy tôi.

_Cám ơn em, cám ơn em đã đến bên đời anh.

Jungkook nhìn V đang ôm lấy người con gái đó mà lặng lẽ nở một nụ cười, trong nụ cười của anh có sự chúc phúc nhưng cũng có gì đó chạnh lòng. Anh lại nhìn tiểu thiên thần trong tay mình rồi vui vẻ hỏi.

_Hổ con sắp có em rồi đó, con thích không?

_Thích lắm ạ- nó ngây thơ gật đầu.

_Papa cũng sắp có thêm một đứa con nữa.

Anh mỉm cười ôm đứa nhỏ vào lòng ánh mắt khẽ dừng trên người con gái đó, em sắp làm mẹ hai con rồi, em đã có gia đình của em còn anh sẽ là ba của con em, ba nuôi của con em."Cũng là ba của con em nhưng chỉ là ba nuôi".

"BẠN ĐÃ GẶP ĐƯỢC KIM TAEHYUNG CỦA ĐỜI MÌNH CHƯA?"


trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.