Anh Chọn Tình Nhân Hay Chọn Vợ

Chương 37


trước tiếp

"Tôi hết tiền rồi, tôi muốn sang Mỹ nhập cư, ông biết rồi đó người của thằng Lưu Triết vẫn không buông tha cho tôi, cậu ta vẫn luôn tìm kiếm tung tích của tôi? Tôi mà bị bắt, cuộc đời ông coi như xong"

Gã đàn ông đó liếc mắt nhìn ông Thẩm, gã thản nhiên bắt chéo chân, đong đưa cất giọng. Ông Thẩm nghe xong khuôn mặt liền thay đổi sắc thái, khó chịu đăm đăm, khóe môi giật giật, ông ta nghiến răng ken két nhẫn nhịn, đúng là thằng nhãi con mà to gan đến vòi tiền, nhưng nếu không dùng tiền bịt miệng của gã đó lại thì không biết cuộc đời của ông ta đã đi về đâu? Mà chung quy trước đây Ông Thẩm cũng đã phải chi một số rất lớn để đưa cho gã kia, nhưng cứ hễ gã hết tiền tiêu lại không màng hình cảnh, bất chấp đến tìm ông ta nữa? Cứ cái tình trạng này là không ổn? Giải quyết cho nhanh gọn, tránh đêm dài lắm mộng. Ông Thẩm thở sâu, chậm rãi đi đến, mông chạm xuống ghế, cất giọng

"Cậu muốn bao nhiêu? Ra giá nhanh đi, đừng để mọi người trong nhà này nhìn thấy, vả lại tôi cũng không dư dả thời gian"

Gã kia nghe xong, cười ha hả, vỗ tay hoan hô, gã thích câu nói này của ông Thẩm rất sòng phẳng, rành rọt, không dài dòng đúng là nói chuyện với người lắm tiền bạc có khác. Gã cười một chút nữa thì bộ dạng nghiêm túc hẳn lại, gã ngẩng mặt cất giọng ra giá một con số khiến ông Thẩm ngồi đó cũng phải sững sờ:

"Tôi cần 10 tỷ, để trang trải cuộc sống khi ở bên đó"

"Mày điên à? 10...10 tỷ, mà mày tưởng như 10 triệu hay 10 nghìn ư? Nói trước là tao không có số tiền lớn để đưa cho mày"

Ông Thẩm hãi hồn nỗi điên nói, sôi máu, đúng là thằng khốn cũng tại ông ta ngu nên mới để cho gã đó sống đến tận bây giờ? Để nó hết gần này đến lần khác uy hiếp vòi vĩnh tiền bạc, gã đàn ông vẫn rất bình thường, như những vụ này chỉ là chuyện nhỏ, gã bỏ chân xuống, nghiêm chỉnh, nhích người lại gần:

"Chậc...chậc, ông be bé giọng một tí nào? Chẳng phải ông sợ có người biết sao? Gớm, 10 tỷ đối với ông là chuyện nhỏ nhặt? Ông đừng ép tôi phải đến gặp Lưu Triết chứ, không chừng lúc ấy cậu ta còn cho tôi hơn số đấy nữa là, chỉ đổi lại tôi nói sự thật là ông Thẩm đây hãm hại ông nội của cậu ta như thế nào"

"Mày...mày"

Ông Thẩm cứng họng nói không ra lời, ông ta ôm ngực thở hổn hển, đúng là quá bực, sau một hồi ông ta bình tĩnh: "Thôi được, cho tôi một tuần, tôi sẽ xoay sở rồi chuyển khoản cho cậu, nên nhớ trong thời gian chờ đó không được vác mặt đến gặp Lưu Triết, nhất định tôi sẽ chuyển tiền"

"Haha, ông yên tâm, có cái máy rút tiền ở đây, tôi không làm chuyện ngu ngốc đâu, vậy tôi đi trước, ông chuyển nhanh một chút? À, nhân tiện lòng kiên nhẫn của tôi cũng không có nhiều, đừng để như các lần trước đấy nhé"

Dứt lời gã đàn ông hào hứng huýt sáo vui vẻ đi ra khỏi nhà, ông Thẩm ngoáy đầu liếc mắt nhìn theo. Sau khi gã kia đi khuất, ông ta vội vàng móc điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó, giọng nói hùng hổ, nhấn mạnh từng câu từng chữ:

"Các cậu đang ở đâu? Tôi có việc cần mấy cậu làm"

"Ông chủ cứ nói"

"Giải quyết giúp tôi hai tên, những kẻ đã can thiệp, biết quá nhiều chuyện của tôi, trừ khử Ngư Hạo Thiên và tên giả bác sĩ Cố Minh Hào, xử lý nhanh lẹ, xong xuôi, êm đềm, 500 triệu tôi sẽ chuyển khoản"

Ông Thẩm tàn độc ra lệnh, phía sau cầu thang, Y Nhiên lấp ló nghe lén ba mình nói chuyện, biết được ông Thẩm tính ra tay giết Hạo Thiên làm Y Nhiên trợn tròn hai mắt, hoảng hốt, cô ta sợ bị phát hiện liền nhanh chóng đi ngay lên phòng ngủ. Không hiểu sao cô ta lại nơm nớp lo lắng cho tính mạng của Hạo Thiên đến vậy? Y Nhiên tính gọi điện nhưng suy nghĩ quanh quẩn thì lại thôi. Nguyên đêm Y Nhiên không tài nào chợp mắt, ngủ ngon giấc, mặc dù đã cố gắng dặn lòng đừng bận tâm, nhưng càng gạt bỏ thì càng nghĩ nhiều:

Tại chỗ một gara sửa chữa xe hơi của Lưu Triết, bọn đàn em của hắn đang tập trung ở đó, vừa thấy hắn đám người vội vã đi lại cúi đầu chào, hắn hừm một cái cất giọng:

"Gã đó hiện ở đâu"

"Hắn đang thấp thỏm ở trọ, nhưng bọn em đến tìm thì không thấy, vừa nãy bọn em đã bị mất dấu hắn, hắn rất khôn khéo, lẩn trốn"

"Tôi biết rồi, cậu nhớ theo dõi sát sao vào, nhất định tôi phải bắt được hắn"

"Dạ"

***

Sáng hôm sau tại công ty, Y Nhiên đi đến thì bị trợ lý Lee chặn lại, Y Nhiên cau mày, khoanh tay trước ngực, lạnh giọng nói lớn:

"Tôi không đến gặp Lưu Triết, không gây chuyện, nên không cần chặn lại? Được chứ"

Tên trợ lý Lee nghe xong cúi đầu dạ rồi đứng qua một bên cho Y Nhiên đi, Y Nhiên nhanh chóng sang phòng của Hạo Thiên. Chả hiểu nổi, vừa sáng lý trí cứ thôi thúc Y Nhiên đến, vừa trông thấy anh, cô ta chần chừ, ngập ngừng không biết phải nói gì, cô ta không thể nói trực tiếp là ông Thẩm đã kêu người trừ khử anh, cô ta cũng thương ba mình, nhưng cô ta cũng không đành lòng nhìn thấy Hạo Thiên chết. Hạo Thiên bước lại cất lời

"Em đến có chuyện gì? Suy nghĩ xong rồi hả"

"Không phải chuyện đó, em đến muốn nói chuyện khác..."

Y Nhiên cứ mãi ngập ngừng, hai tay bấu víu vào nhau, Hạo Thiên thở nhẹ nói tiếp khi thấy Y Nhiên im lặng:

"Là chuyện gì"

"À ừ...bây giờ anh cẩn thận một chút, đừng để xảy ra chuyện"

"Ý em là gì"

"Nói chung là anh nên cẩn thận, đừng để người khác lo lắng, em đến đây để nói như vậy thôi, em chỉ xin anh một điều đừng có mệnh hệ gì, mặc dù ai chúng ta không thể nào, nhưng em vẫn muốn hai ta là bạn"

trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.