[Fanfic] [Taekook] 365 Days With Kim Taehyung

Chương Chapter 27


trước tiếp










Để rồi khi Kim Taehyung cúi đầu xuống, ai đó đã hờ hững nhắm chặt mắt lại trong vô thức..
Jungkook chẳng biết mình đang làm gì nữa, có lẽ sau một vài giây ngắn ngủi những câu chuyện cậu tự viễn tưởng ra hằng đêm sẽ thành sự thật.
Và khi hơi thở mát lạnh ấy đang phả vào da thịt mình càng lúc càng gần hơn, Jungkook có thể cảm nhận từng tế bào của mình đang run rẩy kịch liệt, Kim Taehyung từng là giấc mơ mà cậu không thể nào với tới được nhưng hiện tại, cánh môi nóng ẩm ấy đang dịu dàng khẽ nhấn lên cặp má ửng đỏ.
Xúc cảm mềm mại tựa bông gòn khiến hắn nóng ran người, một cảm giác mới mẻ lạ lẫm bỗng chồi lên trong lòng hắn, Kim Taehyung không rõ là chuyện mình đang làm có thật sự quá vội vàng hay không, nhất là khi người cách mình chưa đầy cm đang khẽ run lên từng đợt.
"Jungkook, cậu nói xem người ấy có thích nếu tôi làm như thế này không?" Vốn biết giọng Kim Taehyung rất trầm, nhưng trầm như thế này thì thật kích thích, Jungkook tới tận bây giờ vẫn chưa chịu mở mắt, hai bàn tay chảy đầy mồ hôi xiết lấy nhau một cách khổ sở.
Chỉ là một cái thơm nhẹ vào gò má thôi, cũng đủ khiến cả hai rơi vào tình trạng khá khó xử.
Jeon Jungkook cười gượng gạo, mím môi không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung, "Chắc chắn rồi, cậu ấy sẽ rất thích."
Có người con gái nào mà không phấn khích khi bạn trai của mình làm những hành động này không chứ.
"Vậy còn như thế này?" Kim Taehyung đột ngột dùng tay khẽ khàng nâng lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, không nhanh không chậm lần nữa trao đi một nụ hôn.
Lần này không phải ở má nữa, mà ở môi.
Mềm mềm, ngọt ngọt là cảm giác tuyệt vời nhất trần đời.
Bốn phiến môi nóng ẩm chạm vào nhau, ẩn nhẫn nhưng không quá vội vã. Jungkook không dám mở mắt, vì toàn bộ ánh nhìn đã bị hắn cướp đi, càng không dám cử động, sợ hắn nổi giận.
Bàn tay Kim Taehyung từ trên cặp má đỏ gắt gao di chuyển dần ra phía cổ gáy tạo tư thế thoải mái nhất có thể, hắn không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ miết ngang dọc phiến môi của cậu.
Không rõ là bao lâu, chỉ biết rằng cả hai người đều không rõ đâu là hơi thở của mình, vì tất cả đã quyện lại với nhau làm một khối không tách rời. Jungkook muốn nói gì đó, nhưng lại bác bỏ nó đi và mơ mơ màng màng nghiêng đầu phối hợp cùng Kim Taehyung.
Một chút thôi, chỉ một chút như này thôi cũng là quá đủ với cậu.
.
.
.
.
.



"Dạ dạ, em hiểu rồi, em tới ngay." Park Jimin dập điện thoại cái rụp, cười hehe bắt taxi tìm lên sân bay đón người thân.
Hồi nãy mới bị bạn thân chục năm trời đuổi về vì sự có mặt của tên Kim Taehyung đáng ghét kia, Park Jimin đang ấm ức vì không thể làm gì thì đột nhiên điện thoại rung lên hồi chuông quen thuộc, chẳng biết là ai gọi nhưng sau đó có vẻ cậu bạn Park ấy tươi tắn lắm, hớ hở xách mông đi đón người ấy liền.
Nghĩ đến cảnh bạn mình bị Kim Taehyung ép dẫn về nhà rồi bắt nghe theo yêu cầu của hắn khiến lòng Park Jimin lại càng ấm ức, quyết tâm hạ gục hắn để trả thù cho Jungkook.
"Anh NamJoon em ở đây!!!" Đang lan man với những suy nghĩ đầy rắc rối trong đầu thì mắt liền tia được bóng người quen từ phía xa, còn ai khác ngoài NamJoon chứ, nhìn cái cách anh ấy kéo vali là đủ nhận diện được rồi.
NamJoon đeo kính râm thời trang, trên người mặc đồ đen lịch sự đang kéo lê cái vali nặng trịch của mình, nếu không nghe thấy cái âm giọng nam cao trong trẻo của em trai thì chắc hắn sẽ loay hoay mãi với cái điện thoại mới nhận lại do để quên ở chỗ ngồi.
Park Jimin nhanh nhảu phi tới chỗ NamJoon, thấy ngứa mắt liền tự giật lấy cái vali to tướng của ông anh về tay mình, cười thật tươi. "Lâu lắm mới gặp anh có khỏe khôngg?"
"Anh khỏe lắm, hôm nay đành nhờ em cất công tới đón rồi, lát nữa anh sẽ dẫn em đi ăn để cảm ơn nhé." Nhận ra thằng em trai hàng xóm lâu ngày không gặp lại, NamJoon vui vẻ vỗ vài cái vào lưng thằng nhóc.
"Không cần khách sáo đâu, anh trai của Jungkookie thì cũng là anh của em mà, mau lên xe đi em dẫn anh về nhà."

.....



NamJoon là anh trai ruột của Jeon Jungkook, năm xưa khi ba mẹ của họ ly hôn với nhau, cả hai đều đủ tuổi trưởng thành. Do ba mẹ họ tính tình không hợp nhau, mỗi người đều tự đi tìm một hạnh phúc riêng, không lâu sau đã gây dựng nên một gia đình cho riêng mình, sinh con đẻ cái đầy đủ.
Thứ cả Jeon Jungkook và NamJoon nhận được từ họ sau khi ly hôn chỉ là một số tiền chu cấp mỗi tháng. Điều kì lạ là cả hai thằng con trai đều một mực nhất quyết không theo ba hay theo mẹ, hai anh em tự sống trong ngôi nhà họ để lại một mình.
Bước ngoặt là khi Jeon Jungkook vào năm nhất, NamJoon đành phải cẩn thận tạm biệt em trai để xuống thành phố cảng Busan làm việc. Vì tính chất công việc dày đặc nên hai anh em họ không có nhiều thời gian gặp nhau, nhiều nhất cũng chỉ là vài cuộc điện thoại vào mỗi buổi tối cuối tuần.
NamJoon chăm chỉ làm việc để giúp cuộc đời Jeon Jungkook tốt hơn, tuyệt đối không để chuyện của ba mẹ làm ảnh hưởng tới việc học hành của em trai mình.
Hiếm hoi lắm mới được công ty cho nghỉ phép một tuần vì hợp đồng giành được, NamJoon liền xách vali lên Seoul thăm Jeon Jungkook.
"Nhưng mà sao anh không gọi cho Jungkook vậy? Cậu ấy nhớ anh lắm đó."
"Cái đó gọi là bất ngờ em hiểu chưa? Mà bây giờ Jungkook đang ở nhà hay tới giảng đường rồi?
Park Jimin nghiến răng, tay bóp chặt chai nước anh vừa đưa tới nhăn nhúm. "Cậu ấy đang ở nhà, nhưng mà là ở nhà với Kim Taehyung ạ."
"Kim Taehyung? Bạn gái của Jungkook hả? Sao anh không biết nhỉ?"
Bất lực vỗ trán, Park Jimin lắc đầu nguầy nguậy. "Lát nữa anh về rồi em chỉ cho, nhưng mà em biết là anh sẽ không ưa cậu ta đâu."
"Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, Kim Taehyung cậu xong đời rồi hehe."

















----------
#Harry






trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.