Hỏi vay bạn trai 5 triệu đưa mẹ đi khám bệnh thì điếng người khi anh bảo: "Vào nhà nghỉ với anh 1 tuần là hết nợ nhé"

hoaiphuong - 13/08/2020

5 triệu bằng cả tháng lương của em rồi còn gì nữa. Thôi anh bảo này, vào nhà nghỉ với anh 1 tuần anh xóa nợ cho. Đấy công cao thế còn gì.

Tôi vốn là gái quê lên thành phố học đại học sau đó cố gắng bám trụ lại thủ đô để tìm việc. Bởi vì giờ về quê xin việc khá khó, chỉ có chấp nhận vất tấm bằng đại học đi làm công nhân thì dễ thôi. Nhưng tiếc công sức bao năm học hành nên tôi cố gắng bằng mọi giá tự xin việc và tự nuôi mình.

Gia cảnh bố mẹ khó khăn nên thời sinh viên tôi không chơi bời a dua theo đám bạn mà chăm chỉ làm thêm kiếm tiền. Cũng nhờ những năm tháng chịu khó đó mà ra trường tôi đã được 1 chỗ cộng tác thường xuyên nhận vào làm nhân viên chính với mức lương nhiều bạn bè mới ra trường phải cảm phục.

Hỏi vay bạn trai 5 triệu đưa mẹ đi khám bệnh thì điếng người khi anh bảo: Vào nhà nghỉ với anh 1 tuần là hết nợ nhé - Ảnh 1
Ảnh minh họa - nguồn internet

Khi đã đi làm có tiền rồi, mỗi tháng tôi trích ra 1 triệu gửi về phụ bố mẹ, còn lại để dành tiết kiệm cho bản thân. Tôi cũng nghĩ tới chuyện mình cần phải có người yêu để lập gia đình nhưng phương châm là tìm người cùng tỉnh, cùng huyện càng tốt. Bố mẹ không muốn con gái lấy chồng xa.

Cũng có vài người tán tỉnh trong đó có 1 anh khá thật lòng nhưng lại là người thành phố nhưng tôi đã từ chối. Bạn cùng khu trọ bảo tôi là ngu, người ta muốn trai thủ đô yêu không được mình lại từ chối. Nhưng tôi biết lượng sức mình mà, cỡ gái quê như tôi chỉ cần bước chân tới đầu ngõ nhà họ là biết chắc phải quay đầu về rồi. Đời nào các bà mẹ chồng phố lại chọn dâu quê như tôi.

Khi tôi vừa từ chối anh ấy thì vô tình thế nào anh đồng hương ngày xưa cũng vào làm việc cùng công ty. Trước chúng tôi có biết nhau sơ sơ vì tham gia hội đồng hương. Nhưng anh chỉ tham gia vài lần sau không thấy đâu cả. Anh tên Toàn. 2 người là đồng hương lại làm cùng công ty, anh em cứ nói chuyện rồi bén duyên nhau. Sau 2 tháng tôi và anh chính thức là 1 đôi mặc dù bạn cùng phòng nói nhìn Toàn không mấy thiện cảm, cứ đểu đểu thế nào. Bản thân tôi thì nghĩ cùng gia cảnh khó khăn lại xuất thân từ nông thôn nên chúng tôi dễ cảm thông với nhau hơn.

Khi yêu nhau, mỗi dịp lễ tết hay sinh nhật chúng tôi thường tặng quà cho nhau. Nhưng cả 10 lần thì Toàn đều chỉ tặng tôi 1 bó hoa không hơn không kém. Anh nói anh chẳng biết chọn quà, tôi thì thông cảm cho người yêu vì nghĩ anh vụng khoản đấy với lại anh còn phải lo cho em học đại học. Thi thoảng cuối tháng hết tiền anh vẫn mượn tôi lúc 1 triệu, lúc 500 là chuyện bình thường nhưng anh không nhớ trả còn tôi thì đang yêu nên chả tính toán.

Yêu nhau một vài lần lúc tình cảm cao trào Toàn có muốn 2 đứa đi quá giới hạn nhưng tôi bảo tôi muốn dành cho đêm tân hôn. Anh lừng khừng rồi cũng thôi. Có lần vô tình cầm điện thoại của anh lên xem và đọc được đoạn chát dở của anh với bạn, đại loại:

- Ối dào làm cao vậy thôi, chứ vài bữa nữa tao cho vào nhà nghỉ ngay. Con nào chả hám tiền.

Hỏi vay bạn trai 5 triệu đưa mẹ đi khám bệnh thì điếng người khi anh bảo: Vào nhà nghỉ với anh 1 tuần là hết nợ nhé - Ảnh 2
Ảnh minh hoa - nguồn internet

Đúng lúc đấy anh đi ra tôi hỏi anh đang nói chuyện với ai vậy thì anh nói bạn bè nói linh tinh tôi đừng để ý. 1 tuần sau thì mẹ tôi lên khám bệnh, là tôi bảo bà lên khám cho yên tâm. Nhưng lúc mẹ lên thì tôi chỉ còn hơn 1 triệu, lại chưa tới kì lĩnh lương nên tôi mới gọi hỏi vay bạn trai.

- Anh ơi, anh có tiền cho em mượn 5 triệu em đưa mẹ đi khám với, có lương em trả anh.

- 5 triệu gần bằng cả tháng lương của em rồi còn gì nữa.

Anh ta nghe thế ok luôn, bắn tiền cho em rồi ân cần quan tâm mẹ em khiến bà rất vui. Nhưng khi bà khám xong về rồi thì anh ta lòi đuôi cáo.

- Thôi anh bảo này, vào nhà nghỉ với anh nhé, khoản nợ kia anh xem như không có. Là anh đưa mẹ vợ tương lai đi khám.

- Ý anh là gì, ý là anh muốn đổi chác ư? Khốn nạn, tiền anh vay tôi giờ cũng phải cả chục triệu rồi đấy. Lương tôi 7 triệu nhưng chẳng bao giờ tôi phải đi vay người yêu rồi quên trả như anh đâu. Tôi chỉ hỏi khéo thôi, nhưng anh đã thẳng thắn thế thì tôi cũng bảo luôn, trả nợ đây rồi cút xéo.

Anh ta ngớ người trước phản ứng của tôi, bối rối xin lỗi nhưng tôi tắt máy, coi như tôi đã tin nhầm người. Cũng may mà biết sớm để tránh, không lún sâu quá lại khổ.

Minh Phương