Tôi dắt vợ sang nhà ngoại trả với lý do: “1 tháng đưa 3 triệu tiêu vậy mà giờ chồng cần 60 triệu cô ấy kêu không có”

maithuy - 18/09/2020

Rồi tôi lôi thẳng vợ về nhà ngoại, mặc kệ cô ấy có phản kháng. Nhìn bố vợ, tôi sỗ sàng: “Bố dạy lại vợ con hộ con cái”.

Ngày xưa cứ nghĩ đơn giản vợ chồng chung sống với nhau, điều đầu tiên phải là hợp nhau trước đã, cứ hợp nhau rồi thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Nhưng cưới nhau về rồi thì mới phát hiện ra rằng ngoài chuyện hợp nhau ra, kinh tế cũng là yếu tố quyết định tất cả.

Vợ chồng tôi cưới nhau, nhà cửa thì có sẵn. Thật ra thì chúng tôi sống cùng với bố mẹ tôi. Nhà cửa cũng rộng rãi, bố mẹ tôi cũng dễ tính cho nên tôi nghĩ vợ tôi cũng sẽ chẳng quá thấy khó chịu. Còn về chuyện kinh tế. Trước đây chỉ có một mình, lương của tôi một tháng 7 triệu thì cũng rủng rỉnh tiêu lắm.

Đơn giản vì sống với bố mẹ, ông bà chẳng đòi hỏi gì nhiều cho nên tôi cũng chẳng mấy tốn tiền. Lương tôi dành để tiêu hết cho bản thân mình. Thế nhưng sau khi kết hôn thì mọi chuyện bắt đầu khác hơn. Mỗi tháng tôi phải đưa cho vợ một khoản để cô ấy lo chi tiêu mọi việc trong gia đình.

Tôi dắt vợ sang nhà ngoại trả với lý do: “1 tháng đưa 3 triệu tiêu vậy mà giờ chồng cần 60 triệu cô ấy kêu không có” - Ảnh 1
Nguồn Internet

Tính đi tính lại, tôi quyết định đưa cô ấy 3 triệu. Thì cũng chỉ có mỗi tiêu pha chuyện ăn uống thôi, đóng thêm tí tiền điện nước chứ có gì căng đâu. Trước tôi không đưa tiền, bố mẹ tôi vẫn còn tự lo được cơ mà, huống chi bây giờ đã có thêm vợ tôi nữa. Còn tôi, trước đây 7 triệu tiêu còn chẳng đủ nữa là 4 triệu hiện tại. Tôi cũng tính làm thêm việc gì đó để kiếm thêm thu nhập, nhưng là để tiêu cho riêng mình bản thân tôi mà thôi.

Một tháng đưa tiền cho vợ xong là tôi cũng hết trách nhiệm. Cô ấy muốn tiêu gì thì tiêu, muốn làm gì thì làm. Chỉ cần đảm bảo cho tôi có cơm ăn hàng ngày, quần áo mặc đầy đủ là được. Cũng có vài lần tôi thấy vợ ca cẩm:

- Phát sinh nhiều khoản lắm, anh đưa thêm tiền cho em đi.

- Cô buồn cười thật đấy, chưa có con cái gì mà lúc nào cũng kêu phát sinh. Tôi hỏi cô nhé, ngày xưa bố mẹ tôi chẳng cần tôi đưa tiền vẫn lo được đầy đủ, giờ có thêm cô về rồi, suốt ngày cô kêu thiếu thốn. Cô tự xem lại cách chi tiêu của mình đi.

- Tiện điện nước đã mất 1 triệu, tiền ăn uống tháng nào nhà 4 người cũng phải đến 6 triệu, đó là còn tiết kiệm, các khoản phát sinh nhỏ cũng gần triệu bạc, chưa kể tiền thuốc bổ cho bố mẹ nữa. Anh thử tính xem, anh đưa 3 triệu có đủ không? Anh thử đi chợ đi rồi biết giờ giá cả nó chát thế nào.

Tôi dắt vợ sang nhà ngoại trả với lý do: “1 tháng đưa 3 triệu tiêu vậy mà giờ chồng cần 60 triệu cô ấy kêu không có” - Ảnh 2
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

- Kệ cô, cô tiêu hoang là lỗi ở cô. Nhà người ta 5 người kia, 3 triệu vẫn còn sống tốt đấy.

Tôi càng ngày càng bực mình với cô vợ lắm lời của mình. Lúc nào mở miệng ra cũng kêu tiền tiền hết. Tháng đưa 3 triệu, tiêu bét nhè rồi còn cứ kêu ca. Chuyện giữa hai vợ chồng còn chưa biết phải giải quyết như thế nào thì bố tôi đổ bệnh. Nhập viện, bác sĩ nói tình hình khá nguy cấp, cần khoảng 100 triệu. Số tiền khiến cho tôi cảm thấy choáng váng. Nói thật chứ tài khoản của tôi lúc đó chỉ còn đúng 5 triệu. Mẹ tôi bảo bà có 40 triệu rồi, tôi lo giúp bà 60 triệu. Tôi hỏi ngay vợ:

- Đưa tiền đây để chữa bệnh cho bố?

- Em làm gì có tiền.

- Một tháng tôi đưa cô 3 triệu, cô làm cái gì suốt gần 1 năm qua mà không có tiền.

- 3 triệu của anh mà to hay sao?

- Lại còn cãi. Tiền ấy cô tiêu bét nhè, có khi còn đủ bao cả mấy gã trai khác đấy. Chắc mang cho trai mới hết tiền chứ gì. Để tôi mang cô về trả cho bố mẹ cô, cho họ dạy lại cô cách chi tiêu.

Rồi tôi lôi thẳng vợ về nhà ngoại, mặc kệ cô ấy có phản kháng. Nhìn bố vợ, tôi sỗ sàng:

- Bố dạy lại vợ con hộ con cái. Một tháng đưa 3 triệu tiêu bét nhè, vậy mà giờ chồng cần 60 triệu chữa bệnh cho bố mà cô ấy kêu không có.

- Một tháng anh đưa con gái tôi 3 triệu mà hơn 1 năm sau anh đòi tận 60 triệu. Anh nghĩ nhà anh ăn không khí để mà tồn tại đấy à.

- Bố không dạy vợ con lại còn bênh cô ấy nữa à.

- Tôi đã dạy dỗ con tôi rất cẩn thận, chu đáo. Vậy mà thế nào vẫn để nó chọn phải cái loại tính toán ngu dốt như anh làm chồng.

- Được bố mẹ đã nói thế thì cứ giữ lại con gái bố mẹ đi, con đây không cần nữa.

- Cảm ơn, tôi xin nhận lại con luôn. Tôi cũng chẳng muốn nó sống với 1 người chồng như anh thêm 1 phút giây nào nữa.

- Tôi cũng chẳng về căn nhà đó nữa đâu tôi mệt mỏi lắm rồi.

Tôi dứt lời thì cũng bỏ đi luôn. Tôi tự thấy bản thân tôi chẳng làm gì sai cả. Không biết mọi người nghĩ thế nào về câu chuyện của gia đình tôi nữa nhưng nếu vợ không xin lỗi, tôi sẽ không cho cô ấy về nhà đâu.

Thắng