Ngoại tình mới 1 tháng tưởng vợ không biết, đến khi tòa gọi lên hòa giải mới hú hồn

hoaiphuong - 12/09/2020

Em đã bảo khi quyết định cưới em là anh đã chui đầu vào rọ rồi. Anh làm gì cũng không qua mắt được em đâu. Và chỉ cần anh ngoại tình là em sẽ bỏ

Trước khi cưới vợ tôi vốn là thằng con trai trời không sợ, đất không sợ lại có tính trăng hoa. Yêu 1 lúc 2-3 cô là cùng. 28 tuổi đã có tới hơn chục mối tình vắt vai, ăn chơi có tiếng và chưa có ý định dừng lại.

Bố mẹ tôi sợ thằng con quý tử hư hỏng nên bắt tôi cưới vợ để kìm chân. Nhưng những cô mà tôi đưa về giới thiệu bố mẹ không ưng nổi cô nào.

- Chúng nó chỉ hợp làm người tình của mày thôi chứ làm vợ thì không bao giờ được con à.

- Thế con chịu rồi đấy, bố mẹ tự kiếm con dâu đi, con không kiếm được người hợp ý bố mẹ đâu.

Ngoại tình mới 1 tháng tưởng vợ không biết, đến khi tòa gọi lên hòa giải mới hú hồn - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Nhưng bố mẹ giới thiệu ai cho tôi cũng không vừa ý. Mấy cô đó toàn những cô kiểu con nhà gia giáo, chỉ gặp 1 lần là không hợp gu tôi rồi. Nửa năm trời tôi với bố mẹ liên tục xung khắc về chuyện này. Cuối cùng bố mẹ bảo:

- Tao giới thiệu đứa cuối cùng cho mày, không hợp nữa thì coi như nhà này vô phúc tuyệt giống, chứ nhất quyết tao không cho mày lấy mấy con mắt xanh mỏ đỏ đó đâu.

Khác với những lần trước bố mẹ đưa tôi tới tận nhà các cô ấy xem mặt thì lần này mẹ chỉ đưa tôi địa chỉ quán cà phê rồi bảo tự đến tìm mà gặp. Ai ngờ lần đầu nhìn thấy mặt vợ tôi bây giờ tôi đã mê như điếu đổ. Người đâu mà xinh, lại ăn mặc mát mẻ thế không biết.

Chắc bố mẹ tôi chọn nhầm người rồi, cô này thì hợp với tôi là cái chắc. Và chỉ 2 tháng tôi đã đồng ý cưới em ngay lập tức. Bạn bè tôi ai cũng hết lời khen vợ tôi vừa xinh vừa sành điệu. Tôi hí hửng cưới vợ về cuộc sống lại còn sung sướng hơn hồi thanh niên, vừa có vợ đẹp vừa được chơi.

Nhưng tôi đã nhầm... Cô ấy xinh thật, sành điệu thật nhưng lại là mẫu phụ nữ biết lo toan cho gia đình. Bố mẹ tôi chọn mà đâu có sai được. Cô ấy cho tôi chơi nhưng vẫn phải đảm đương được việc quản lý công ty mà bố tôi giao. Đi đâu thì đi nhưng không được qua đêm ở bên ngoài. Lúc ấy vẫn còn đang say men tình với vợ nên vợ nói gì tôi nghe tuốt.

Tôi tiến bộ đến bố mẹ tôi cũng phải bất ngờ. Từ chỉ biết ăn chơi thì tôi đã có thể kiếm được hợp đồng về cho công ty. Từ chẳng bao giờ biết ngủ ở nhà là gì thì tôi nay 8 giờ tối là tôi đã không ra khỏi nhà. Nói chung từ một chàng công tử chơi bời thì nay tôi đã là 1 người con biết lo cho gia đình, người chồng biết thương vợ, biết kiếm tiền vì vốn tôi từ bé tôi đã là đứa trẻ thông minh được bố mẹ kì vọng nhiều.

Người vui nhất là mẹ tôi, bà đã tin con dâu thay đổi được con trai mình. Nhưng bản tính trăng hoa sẵn có, vợ xinh tới cỡ nào, hấp dẫn tới cỡ nào thì cũng đến lúc tôi thấy quen thuộc, tôi lại muốn tìm của lạ. Tôi cặp bồ với chính cô thư ký ở công ty, chẳng ai có thể biết được mối quan hệ này vì chúng tôi không lộ liễu.

Cũng một phần sợ vợ biết nên gần 1 tháng tôi với cô ấy mới qua đêm ở nhà nghỉ. Trước đây thích em nào chỉ cần 2 ngày là đã ra nhà nghỉ rồi. Tôi đoán vợ chẳng thể nào biết được đâu mà mình lại vẫn ung dung hưởng thụ niềm vui bên tình mới. Ai ngờ vào nhà nghỉ hôm trước thì hôm sau tôi nhận được luôn đơn yêu cầu lên hòa giải của tòa án. Tôi sững sờ khi đến nơi đã thấy vợ ở đó.

- Sao em lại gửi đơn ly hôn. Nhà đang yên sao tự dưng lại làm loạn lên thế?

- Ai làm loạn trước thì anh biết còn gì. Anh không nhớ đêm tân hôn em đã nói gì à?

- Em nói gì?

- Em đã bảo khi quyết định cưới em là anh đã chui đầu vào rọ rồi. Anh làm gì cũng không qua mắt được em đâu. Và chỉ cần anh ngoại tình là em sẽ bỏ, chứ không thể để 1 gã trăng hoa như anh thích làm gì là làm, thích yêu ai là yêu được. Lấy vợ rồi là phải có khuôn khổ.

- Ơ... anh ...

Lúc này tôi mới ngớ người ra. Đúng là đêm đó vợ tôi có nói như thế, nhưng lúc ấy còn đang mê mẩn với vợ tôi có để ý gì đâu, cứ ngỡ cô ấy nói chơi thôi.

Ngoại tình mới 1 tháng tưởng vợ không biết, đến khi tòa gọi lên hòa giải mới hú hồn - Ảnh 2
Ảnh minh họa

- Anh... anh xin lỗi... Hãy tha lỗi cho anh. Anh hứa, không bao giờ tái phạm đâu. Tha cho anh đi, anh xin em.

Tôi rúm ró quỳ xuống xin vợ. Từ bé đến giờ tôi chưa từng quỳ xin ai cả nhưng lúc đó thực sự tôi sợ mất vợ, thực sự sợ. Cô ấy chẳng nói năng gì cứ thế quay bước. Tòa không hòa giải được vì vợ tôi không vào. Tôi chán nản về tới nhà thì thấy vợ đã ngồi đấy, tôi đoán cô ấy không bao giờ tha thứ cho mình đâu. Lần đó vợ làm căng một hai đòi bỏ tôi bằng được. Chỉ đến khi tôi thú nhận với bố mẹ nhờ họ giảng hòa thì vợ mới nguôi ngoai chấp nhận:

- Lần này tha cho anh, em sẽ rút đơn. Nhưng 1 lần nữa thì đừng trách em, chỉ cần anh lệch sóng em sẵn sàng bỏ.

- Anh hứa đây là lần cuối cùng, xin hãy tha thứ cho anh.

Từ đó đến nay đã 10 năm tôi chưa từng phản bội vợ thêm 1 lần nào nữa. Vợ chồng tôi giờ đã có trong tay 3 công ty riêng, bố mẹ tự hào hãnh diện về đứa con trai duy nhất lắm. Nhưng chưa bao giờ ông bà quên công lao con dâu: “Nhờ có vợ nó con trai tôi mới có ngày hôm nay”.

Minh M